Tuesday, September 26, 2017

Ukrainian - Tôn Thất Hùng Canada


Đã lết được tấm thân tuổi sồn sồn đến đây. Lviv là một thành phố cổ của Ukraine, vắng vẻ quá. Nguyên cả phi trường ngày thứ bảy mà chỉ có chuyến bay 200 hành khách của mình đó thôi. Hùng đến đây làm gì ư? Hai ngày nữa sẽ nói, hôm nay mệt quá trời, quá đất. Khách sạn đẹp, ngay gần trung tâm, nhưng cái phòng có vẻ nhiều âm khí, nãy giờ phải đọc thần chú Mật Tông và bắt ấn Tây Tạng cho điện âm đi bớt. Hy vọng tối nay ngủ ngon không nghe tiếng ma cười khanh khách
 Tôn Thất Hùng
Hôm nay Hùng rời thành phố cổ kính Lviv (Ukraine) để bay qua thủ đô Kiev. Có người hỏi an ninh phi trường chặt chẽ không (?), Hùng thấy bình thường giống như ở Bắc Mỹ. Nếu dễ dãi quá thì mình lại thấy ghê khi tạo cơ hội cho khủng bố. Vé máy bay một chiều chỉ có $60US, nhưng gởi hành lý thì tới $40US/túi, thật là quá mắc. Máy bay khởi hành rất đúng giờ, không sai phút nào, nhân viên ở phi trường nguyên tắc nhưng nhã nhặn, cho thấy họ có dạy (được dạy về tiếp xúc khách hàng và an ninh và biết giữ thể diện quốc gia).


Khi xuống phi trường, có nhiều người đàn ông đứng mời khách đi "taxi" của họ. Hùng đều lắc đầu mà đi thẳng đến quầy phụ trách taxi chính thức của phi trường. Ai cũng biết như vậy sẽ an toàn vì trên hệ thống computer cho biết xe nào đưa mình đi và cho mình biết luôn số tiền sẽ phải trả (dựa vào địa chỉ mình đưa). Các ông "taxi" kia tiu nghỉu làm Hùng áy náy quá. Thông thường đi xa, Hùng hay mua đồ từ những người bán dạo, ít vốn, giúp họ có cơ hội kiếm sống lương thiện để nuôi vợ con. Nhưng ở đây là đất nước quá lạ với Hùng, lỡ có chuyện gì, cảnh sát cũng khó giúp mình vì họ không nói được nhiều tiếng Anh ngoài vài câu xã giao (Hùng từng hỏi đường cảnh sát ở Lviv, anh ta có vẻ sợ mình nữa kìa, muốn mình biến cho lẹ vì ảnh nói hỏng được). Nãy giờ vô khách sạn cả 2 tiếng rồi còn áy náy... Rồi bỗng mình tìm được lời tự an ủi: tài xế taxi của phi trường là những người chịu đóng lệ phí cho phi trường, không trốn thuế được (vì hệ thống cấp pre-ordered receipt ngay trước khi khách lên xe), và với những người tôn trọng luật pháp, làm ăn minh bạch như vậy, sao mình lại không giúp?!!! Mình phải "fair" với họ chứ. Đúng là lưỡi, ý quên, cái não không xương nên hướng nào cũng nghĩ ra !!!
Cuối cùng là vào khách sạn thật tiện lợi vì nằm ngay giữa trung tâm thành phố và gần hai viện bảo tàng quốc gia, opera house... Chỉ một điều là khách sạn được xây thời Soviet nên xấu như quỷ. Thức ăn của Ukraine rất ngon, rẻ, ở đâu cũng nêm nếm vừa miệng, dễ ăn. Hùng xin tí tabasco sauce hay tương ớt gì cũng được, họ đem ra nửa chén ketchup, còn nói chỉ có dzầy thôi, ăn đỡ, nó cũng màu đỏ (giống y chang hồi qua Mông Cổ). Mình đang mệt lắm, nhưng chút nữa mình phì cười bất lịch sự với ông trung niên waiter rất caring đó rồi.
Hôm nay Hùng rời thành phố cổ kính Lviv (Ukraine) để bay qua thủ đô Kiev. Có người hỏi an ninh phi trường chặt chẽ không (?), Hùng thấy bình thường giống như ở Bắc Mỹ. Nếu dễ dãi quá thì mình lại thấy ghê khi tạo cơ hội cho khủng bố. Vé máy bay một chiều chỉ có $60US, nhưng gởi hành lý thì tới $40US/túi, thật là quá mắc. Máy bay khởi hành rất đúng giờ, không sai phút nào, nhân viên ở phi trường nguyên tắc nhưng nhã nhặn, cho thấy họ có dạy (được dạy về tiếp xúc khách hàng và an ninh và biết giữ thể diện quốc gia).
Khi xuống phi trường, có nhiều người đàn ông đứng mời khách đi "taxi" của họ. Hùng đều lắc đầu mà đi thẳng đến quầy phụ trách taxi chính thức của phi trường. Ai cũng biết như vậy sẽ an toàn vì trên hệ thống computer cho biết xe nào đưa mình đi và cho mình biết luôn số tiền sẽ phải trả (dựa vào địa chỉ mình đưa). Các ông "taxi" kia tiu nghỉu làm Hùng áy náy quá. Thông thường đi xa, Hùng hay mua đồ từ những người bán dạo, ít vốn, giúp họ có cơ hội kiếm sống lương thiện để nuôi vợ con. Nhưng ở đây là đất nước quá lạ với Hùng, lỡ có chuyện gì, cảnh sát cũng khó giúp mình vì họ không nói được nhiều tiếng Anh ngoài vài câu xã giao (Hùng từng hỏi đường cảnh sát ở Lviv, anh ta có vẻ sợ mình nữa kìa, muốn mình biến cho lẹ vì ảnh nói hỏng được). Nãy giờ vô khách sạn cả 2 tiếng rồi còn áy náy... Rồi bỗng mình tìm được lời tự an ủi: tài xế taxi của phi trường là những người chịu đóng lệ phí cho phi trường, không trốn thuế được (vì hệ thống cấp pre-ordered receipt ngay trước khi khách lên xe), và với những người tôn trọng luật pháp, làm ăn minh bạch như vậy, sao mình lại không giúp?!!! Mình phải "fair" với họ chứ. Đúng là lưỡi, ý quên, cái não không xương nên hướng nào cũng nghĩ ra !!!
Cuối cùng là vào khách sạn thật tiện lợi vì nằm ngay giữa trung tâm thành phố và gần hai viện bảo tàng quốc gia, opera house... Chỉ một điều là khách sạn được xây thời Soviet nên xấu như quỷ. Thức ăn của Ukraine rất ngon, rẻ, ở đâu cũng nêm nếm vừa miệng, dễ ăn. Hùng xin tí tabasco sauce hay tương ớt gì cũng được, họ đem ra nửa chén ketchup, còn nói chỉ có dzầy thôi, ăn đỡ, nó cũng màu đỏ (giống y chang hồi qua Mông Cổ). Mình đang mệt lắm, nhưng chút nữa mình phì cười bất lịch sự với ông trung niên waiter rất caring đó rồi.


September 23 at 10:07pm 
SALO - Ẩm Thực Ukrainian
Người Ukrainina cũng như các nền văn hóa khác, có nhiều món quốc hồn, quốc tuý từ món ăn chính, bánh ngọt cho đến các loại rượu. Mấy hôm ở Lviv, tham dự một event quốc tế, những gì thuộc về văn hoá ẩm thực đều được họ chiêu đãi, nhưng Hùng không hề thấy ban tổ chức đãi một món rất quan trọng, đó là Salo (sau khi tìm hiểu thì mình biết được lý do, thôi để dành viết trong báo vì khá dài). Bây giờ chỉ nói về Salo đang có tại Kiev thôi. Đây là một một loại thịt mỡ heo ướp muối (mỡ nơi lưng con heo sẽ ngon hơn mỡ những nơi khác). Món này đông lạnh ăn dần qua mùa đông của các nông dân. Người Ukrainian ăn món salo thường xuyên, xem đây là món ăn truyền thống như người Pháp ăn paté, người Hàn ăn kimchi, hay cá mặn hoặc mắm của dân Việt Nam. Dân Ukrainian phết chút mỡ heo lên bánh mì, chút rau thì là, nhấp chút rượu mạnh horilka. Hùng đã ăn theo kiểu này và rất thích vì thấy ngon miệng. Trong nhiều lý do về sức khoẻ tại Bắc Mỹ, chúng ta ngại dùng mỡ heo, nhưng thôi, chuyện đó nói sau, mình đang nói về một trong "tứ khoái" ở đất nước này.
Ukraine không có một văn hoá lâu đời, thuần chủng, vì luôn nằm trong sự thống trị của nhiều thế lực như Ottaman, Ba Lan, Luthiana, Áo, Hung Gia Lợi và sau này là Nga xâm chiếm. Chính trị luôn nhiểu nhương, chỉ có dân chúng là khổ đau khi các vương quyền ấy đi đến đâu là đưa tài nguyên về mẫu quốc. Các loại thú gia cầm đã bị vét sạch bởi các đội quân thích ăn thịt bò, thịt cừu, thịt gà... Chỉ còn những bầy heo bị bỏ lại. Dân nghèo chỉ còn dùng thịt heo không lựa chọn, họ ướp muối để dành qua đông ăn dần. Qua nhiều thế kỷ, món mỡ heo ướp muối salo này đã trở nên một món ăn đặc trưng của văn hoá ẩm thực tại Ukraine.
Hùng vượt biên một mình, rời gia đình sống một mình rất sớm, từ 16 tuổi. Ngày xưa còn sống với gia đình, trong bữa ăn Mẹ hay làm cá, mình ăn không được và luôn được cho ăn thịt. Sau ngày mất nước, gia đình sa sút, nếu mình không ăn được cá thì chỉ còn xịt xì dầu ăn nên xanh xao lắm. Lâu lâu Mẹ cố gắng mua thịt heo về kho cho mình ăn cho có "chất thịt". Sau này qua Canada, Hùng thích ăn chay hơn nhưng nếu phải ăn thịt thì vẫn thích thịt heo hơn thịt gà hay thịt bò...!!! Năm 2006, Ba và Mẹ từ Mỹ qua Canada thăm, mình đưa đi ăn tiệm, thấy Mẹ chỉ order thịt hoặc rau nhưng tuyệt đối không ăn cá, mình lạ lắm, hỏi: "Me không thích ăn cá sao ngày xưa ngày nào Me cũng kho cá? Sao lúc đó Me không mua thịt về ăn?". Mẹ nói: "Lúc đó chỉ có cá là ăn nổi, cá rẻ hơn thịt đó con, mà nếu có mua thịt thì Me hay mua thịt heo vì nó rẻ nhất"
Một đồng nghiệp của Hùng là dân da trắng, sinh tại Toronto, anh ta cũng thích ăn thịt heo. Mình thấy lạ vì anh ta là dân nói tiếng Anh, mà người Canadian gốc Anh chỉ thích bò, cừu hoặc họ ăn gà tây theo kiểu Mỹ. Mình hỏi lý do tại sao, anh ta không trả lời liền, nhưng hôm sau anh ta nói: "Tôi từng hỏi Mẹ tôi như vậy rồi, bà nói ngày xưa đẻ một bầy con, Mẹ ở nhà nuôi con, chỉ có Ba đi làm, thu nhập gia đình ít lắm, nên Mẹ chỉ mua nổi thịt heo về ăn, tiền đâu mà ăn cừu như người ta". Nói rồi anh ta cười cười, nhưng cặp mắt ươn ướt


- Ẩm thực là văn hoá, nhưng văn hoá của từng cá nhân cũng có thể thấy qua life style thì lại đến từ gia đình. Hiện giờ tôi vẫn ăn thịt heo và nấu cho vợ con ăn những món Mẹ tôi nấu ngày xưa. Christmas năm rồi, Mẹ ghé thăm, thấy tôi làm món soup xương heo nhà nghèo, Mẹ nói đừng ăn nhiều heo mà mang bệnh, nhưng tôi nói không, mấy chị em con lớn lên bằng nồi soup - món left-over ngày xưa, Mẹ hầm tất cả xương, da, rau cải vụn, Mẹ không bỏ cái gì bao giờ. Và bây giờ đứa nào cũng nên người, khoẻ mạnh, con rất yêu món soup đó, con không bỏ nó khỏi bàn ăn đâu !!!
Ờ, chỉ vậy thôi mà hai thằng con trai ôm nhau hết mấy phút !!!


 September 24 at 12:55pm ·
"Tunnel of Love", là đường ray xe lửa chở hàng, cách thủ đô Kiev (Ukraine) 350km về hướng tây bắc, dài khoảng 6 km. Đường ray này đã có từ thời chiến tranh lạnh, cây mọc tự nhiên, xe lửa chạy qua 3 lần trong ngày sẽ tự cắt tỉa những nhánh nào chồm vào trong quá nhiều. Nhiều người từ khắp thế giới đã đến đây chụp ảnh.
- Các cặp tình nhân tin rằng nắm tay nhau đứng ở đây, họ sẽ có một tình yêu vĩnh cửu.
- Năm 2013, một bộ phim tình cảm lãng mạn của Nhật Bản cũng góp phần giúp nơi này trở nên nổi tiếng. Vai nữ chính trong phim chết vì một tai nạn giao thông, anh người yêu đau khổ quá, anh đã đến đây gọi tên cô gái, và.... giữa "đường hầm" xanh ngắt, cô gái đã hiện ra !!!





Sep 25, 2017
KIEV là thủ đô của Ukraine, dân số khoảng 3 triệu người. Dân chúng hiền lành, thật là không công bằng khi đất nước họ bị quá nhiều đế chế xâm chiếm và tìm cách tiêu diệt văn hoá. Cái bất hạnh hiện nay của họ là Nga không chịu buông Ukraine dễ dàng. Một chiếc xe của người giữ chức vụ cao trong bộ quốc phòng đã bị nổ bom hồi tháng 6 (dư luận nghi có bàn tay của điệp viên Nga nhúng vào). Mình đi đâu cũng nghe dân chúng mạt sát ông tổng thống quá sợ Nga. Dân chúng đã lập những "bàn thờ" ngay ngoài đường tưởng niệm những người biểu tình bị cảnh sát bắn chết, thị trưởng thì đọc diễn văn tôn vinh tự do ngôn luận nhưng các phóng viên báo chí dám nói lên sự thật thì đang bị cầm tù. Có anh giám đốc một công ty du lịch kia còn bĩu môi nói với mình: "nhìn bề ngoài thì thấy yên ổn, nhưng bạn sống lâu sẽ thấy thúi ình"....
Còn nhiều chuyện để nói thêm về câu nói giận dữ ấy, mình sẽ viết tiếp trong cột báo của mình tuần sau





















 Ở Lviv (Ukraine) có một nghĩa trang chôn người từ thế kỷ XIX cho đến nay vẫn còn chôn. Có những khu vực chôn người Ukrainian, người Ba Lan và cả người Nga vào đây "giải phóng" từ năm 1949. Đặc điểm để nhận ra những ngôi mộ của các "cán bộ giải phóng Nga" này là mộ không gắn thánh giá (hoặc không được/ không dám) bởi vì họ phải làm kẻ vô thần, dù muốn hay không muốn. Nói điều này tôi không có ý xúc phạm người chết, nhưng đây là hướng dẫn của một người bạn nghiên cứu về lịch sử địa phương, cô ta chỉ cho tôi biết sự khác nhau của những ngôi mộ. Cô ấy nói đừng nghĩ chúng tôi và họ giống nhau, khác lắm, khi chết xuôi tay rồi cũng vẫn khác đó, thấy không (?)


1 comment:

  1. Bài viết hay. Nhiều thông tin thú vị. Lối viết nhẹ nhàng. Mong đọc tiếp

    ReplyDelete