Kinh tế thị trường là một nền
kinh tế tự điều chỉnh theo quy luật cung cầu. Nói cho đúng thì nó cần sự
tự do và công bằng làm nền tảng. Khi quyền lực nhảy vào xí phần hơn thì
đó không còn là quy luật cung cầu nữa.
Ví dụ, dịch vụ cờ bạc, Nhà nước
cấm tư nhân để mình nhà nước kiếm chác trên loại hình này qua xổ số kiến
thiết thì nó không còn là sự công bằng. Hay như ví dụ khác, xăng dầu
nhà nước loại bỏ vai trò của tư nhân để mình nhảy vào chiếm lấy và muốn
tăng giá bao nhiêu cũng được, tăng cho thỏa túi tham.
Một nhà nước đích thực là nhà nước dùng quyền lực đặc thù của mình để
tạo công bằng về cơ hội cho xã hội, chứ không phải dùng quyền lực nhảy
vào giành hết miếng bánh ngon về
mình.. Kinh tế thị trường cũng thế, khi
nhà nước đứng vai trò trọng tài xã hội cho mọi thành phần kinh tế ngoài
quốc doanh cạnh tranh nhau một cách công bằng nhất, thì lúc đó những
thằng có chất xám sẽ có đất sống và những thằng ma mãnh phải bị loại
khỏi cuộc chơi.
Mà khi thằng chất xám có đất sống thì lúc đó nền kinh tế
tri thức hình thành và chính nó đưa đất nước cất cánh.
Chỉ riêng việc ĐCS luôn quan niệm nhà nước là kẻ giành ăn với người
dân thì điều đó sẽ dẫn tới sự tàn phá đất nước chứ không phải là xây
dựng. Tư duy này không thể gột rửa
khỏi suy nghĩ của ĐCS. Cho nên, nơi
nào ĐCS nắm quyền, nơi đó sẽ luôn bị giới hạn không thể bức phá ra được,
kể cả Trung Quốc. Trung Quốc hiện nay vẫn chỉ là nền kinh tế lớn
chứ
không phải nền kinh tế mạnh. Tự nó đang phát sinh những vấn đề mà chính
quyền Bắc Kinh không thể vá cho kín. Nền kinh tế Trung Quốc đang đạt
giới hạn của nó.
Sự khác nhau giữa nhà nước tự do và nhà nước độc tài toàn trị
là cốt lõi chỗ đó. Một cho mình là vai trò trọng tài cho xã hội, và một
dùng thứ quyền lực vô đối nhảy vào xí phần với dân.
Tam quyền phân lập, tự do dân chủ, rồi nhà nước pháp quyền ra đời
nhằm mục đích gì?
Nói cho cùng đó là những kiến tạo mang tính nền tảng,
để làm sao nhà nước bao đảm vai trò trọng tài xã hội một cách công bằng
nhất. Chỉ có thế thì những kẻ tài giỏi có đất sống, nền kinh tế thị
trường đúng nghĩa tôn trọng sự cạnh tranh công bằng và quy luật đào
thải.
Giỏi thì trụ vững, kém suy vong để từ đó nền kinh tế đất nước
nhiều những doanh nghiệp khỏe mạnh. Mà nền kinh tế quy tụ nhiều thằng
giỏi làm trụ cột thì nền kinh tế đó vững mạnh.
Hãy nhìn cho thật kỹ,
những doanh nghiệp nước ngoài họ luôn xây dựng một bộ khung quản trị
tốt, một văn hoá công ty để phát triển bền vững trên nền tổ chức tốt.
Còn những doanh nghiệp Việt Nam loại này không nhiều. Có những công ty
có tổ chức lộn xộn, họ chỉ sống được bằng những trò chạy chọt đánh quả
để tồn tại.
Sự minh bạch trong quản lí nhà nước đã làm nền kinh tế không mất tiền
vì hối lộ, số tiền đó quay lại đầu tư cho nền kinh tế phát triển bền
vững.
Ngược lại, Việt Nam luôn duy trì vai trò độc quyền lãnh đạo của ĐCS.
Nói cho cùng, sự độc chiếm quyền lực nó là một loại giành lấy quyền lợi
với dân. Như loài chó hoang, ĐCS luôn lăm le cắn chết những thành phần
nào để ý đến miếng bánh quyền lực của nó. Thái độ đó của ĐCS rất nguy
hiểm cho đất nước, vì sự ham ăn bánh quyền lực, nó sẽ cố giữ lấy bằng
mọi giá, kể cả bán nước cầu vinh.
Như là quy luật tất yếu, ĐCS càng yếu nó càng sợ nhân dân và càng căm
thù nhân dân. Nó sẽ xích lại gần với Trung Cộng, dựa vào Trung Cộng để
quay đầu cắn dân. Vì sao? Vì đơn giản, chỉ có nhân dân mới đòi hỏi nó
share quyền lực. Còn Trung Cộng? Nó tin khi bán đất nước cho Tàu, ĐCS sẽ
được giữ lại quyền lực với vai trò là thái thú tay sai cho Bắc Kinh.
Đối với ĐCS, điều đó vẫn tốt cho nó nhất vì nó vẫn còn giữ quyền lực.
Còn nếu đa đảng để cạnh tranh công bằng, nó sẽ bị loại chính lá phiếu người dân. Điều này ĐCS sẽ không chấp nhận được.
Nói đến kinh tế thì trước hết phải nói đến chính trị là vậy. Mọi nền
kinh tế, là èo uột hay thịnh vượng nó bắt nguồn từ chính trị. Chính trị
phục vụ, chính quyền làm vai trò trọng tài xã hội, thì ắt nền kinh tế
mạnh.
Kinh tế Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada (G7) được sinh ra từ
đó, từ chính trị phục vụ.
Chính trị giành ăn với dân, thì đó là sự tàn
phá. Nền kinh tế Việt Nam, Venezuela, Cuba, Bắc Hàn là như thế. Cần phải
loại bỏ CS
ra khỏi vai trò lãnh đạo đất nước, để nó thì không những có nguy cơ lụi
tàn mà còn mất nước. Vì sự bảo vệ quyền lực bất chấp tất cả
của ĐCS./.
Bài trướcBắc Kinh và chiến lược quyền lực mềm
No comments:
Post a Comment