Ngày 18/4, không khí căng thẳng, Phú Long mấy anh em Nghĩa quân vừa lui
thủ bên này cầu, T54 mò lại, toan mở đầu cầu thì lãnh trái M72, không
biết 212 rút về hướng nào, tính ra quân Bắc Việt còn cách thị xã chừng
7km,
Trở lại 274, đứng ở Phú Hội, trước sân nhà má nuôi, cây gòn cụt đọt, tựa
lưng lên nó đọc bản đồ, vô cây số 46 ? lui về núi Tà Cú ? Kê gà ? chả
nghe lệnh lạc gì, lão Xích Nhật lôi cả vợ con lên đây, lùn, đen đi xà
bát, mắt lờ đờ vì một thời bị đau mắt hột, đã
mổ mà lông cặm cứ đâm vào mắt nên lúc nào cũng thấy ướt, lão đứng giữa
sân chưởi đổng tụi thằng Còn, ô-đô của lão.
Mấy anh em kẹt cha mẹ vợ con gởi lại 1 bó súng, nhìn mấy khuôn mặt nằm
vùng lãng vãng mà muốn ăn tươi nuốt sống. Tính ghé vô nhà má Hai làm
chai 33 giải khát, thì nhà má cũng đi về Phú Long mấy ngày rồi, khóa kín
cửa, xuống nhà chị Hai Ga vậy, làm mấy ve rồi
chui vào lô cốt bên đập ngăn mặn (để lấy nước sông Cà Ty cấp cho thị
xã), thở dài.
Mở Radio nghe, mấy đài phát thanh của chúng liên tục đưa đoạn thu băng
tướng Nghi, tướng Sang “khuyên anh em bỏ súng đầu hàng, trở về với Nhân
dân”,
Cứ nghĩ sao hai ông lại nằm giữa phố cho nó kẹp, nó lượm, không trách
Tướng Sang lắm, ông Tướng bay, không giỏi chuyện bộ, nhưng cũng đọc tốt
bản đồ chứ, giá chi 2 ông lùi lại 30km nữa, Cà Ná, nơi dãy núi cuối của
Trường Sơn đâm ra biển, eo Quốc lộ rộng chưa
đầy 30m, cho vài chục ký TNT khoét 1 hố to rồi lập tuyến phòng thủ,
ngoài biển hải pháo yểm trợ tốt, đề-lô leo cao mà chỉ mục tiêu, chận
cánh quân theo thế trường xà, đầu nhọn đuôi dài này, nó sẽ dồn cục lại
cho phi pháo làm việc, mấy mũi Tây Ninh, Long Khánh,
Long An… trống một mặt, mà lực lượng đưa vào toàn lính mới tổng động
viên, áo quần chưa thay giặt lần nào, đa số (sau này mới biết) đi tay
không vào Long Khánh nhận súng,
Mũi này tiếp quân, tiếp tăng, vũ khí, hỏa tiễn phòng không, tiếp đạn rần rần vào chốn không người.
Nói thì nói vậy, mỗi thằng lính còn dăm ba băng đạn, siết cò mấy phát là
cây súng thành sào đuổi vịt, dăm ba trái lựu đạn M67 lủng lẳng, ngang
tàng…chờ giặc đến mà… bóp cổ nhau thôi.
Xế chiều lại xích mích với Xích Nhật, lão có lệnh “tiền trãm hậu tấu”
như lão nói, “bất cứ thằng nào bỏ đơn vị lúc này, xem như đào ngũ, đầu
hàng giặc tao bắn bỏ, báo cáo tòa án quân sự mặt trận sau”.
Ngày mất Cao nguyên, lão cứ lẽo mồm với mình “con Quốc gia, mẹ cha Cộng
sản”, không biết cha mẹ chạy đâu, các em thế nào chẳng rõ, đọc báo thấy
đường 7 thê lương mà buồn, giận lão này ghê gớm, lẽ ra lão an ủi cấp
dưới chứ, ai lại như thế.
Còn trái M26 móc lưng quần làm bùa, lỡ sa cơ thì rút chốt cho nó cười
vui, với cái muỗng inox bẻ cong móc chung với nó, cứ bước đi 2 đứa nó,
một đại diện cho sự sống, và 1 đại diện cho sự chết, khua vào nhau nghe
vui tai, cách keng, cách keng…
Cầm tấm bản đồ, cái khóa đối chứng KĐC, dùng cho 3 ngày, cái địa bàn
tróc vi trầy vảy, vẽ mấy CHUẨN tọa độ, ngồi trên cái mũ sắt tư lự, bọn
thằng Thanh, Hùng thay đồ trận gắn lại cái mai, cái quai chảo, gom ống
quần rồi ra quán, Thượng sĩ Trác tiếp liệu từ
TĐ về, chận xe 67 ông lại quá giang về phố, ở đây nóng và buồn, Phố thì
căng như dây đờn, người người nhìn nhau lấm lét, rủ cu Hào, cu Lực ra
quán đầu cổng chữ Y làm vài ve rồi về.
Trên trời chiếc C130 thả trái sáng, từng lượt Minigun hụ lên như bò rống, giờ trở lại Phú Hội không kịp nữa, tối nguy hiểm lắm.
Ôm cây Guitar ra hiên ngồi, trong cơn say ngà ngà, hát vu vơ, phố vắng,
tiếng súng hướng Phú Long đều và luồn đạn nổ trên trời của những cây
phòng không của quân Bắc Việt, chiếc C130 làm mấy vòng rồng đi mất hút,
cởi đôi MAP mới tậu, cho nhẹ cái chân, thì nghe
tiếng thượng liên 12.8 điểm 2 phát một, lúc càng gần…
Ra đứng cửa coi, ô, một, hai, ba… loại jeep lùn hàng loạt 2 cần câu chạy
qua nhà hướng về Bình Tuy…ô, tiếng xích sắt nghiến đường, rồi nó qua
trước mặt, sau những lá ngụy trang là mũ cối, đứng tò mò xem PTR86 ?,
Vậy là tiểu khu đã chạy…xong rồi, ông Nghĩa đi
đường nào ?, ông Luông đi đường nào ? chắc qua hồi nãy thôi…
Vào nhà xỏ đôi giày vô, ông cụ Cao Hoàng vịn vai ” mày định đi đâu ? ”
nói vô hồn với ông “con vô Bình Tuy”, “trước nhà xe tăng “nó” đứng, sau
lưng là biển, mày đi đường nào ?”
Ông mở tủ lấy 2 viên thuốc ngủ đưa “mày uống rồi ngủ đi, chuyện gì mai
tính, giờ nguy hiểm lắm” thực vậy, mấy nhà gần đó thấy lạ hé cửa nhìn là
bị “tô” mấy trái lụi đạn, hùm hoàng tiếng nổ cùng tiếng ngói văng,
tiếng khóc ran trời trong đêm, tiếng khóc đầu
tiên NGÀY GIẢI PHÓNG PHAN THIẾT.
(Hôm sau mới biết, mấy nhà này có con “nhảy núi”, mở cửa xem nó có về
không, lại thò tay ra hiệu gì đó, xem như họ gãy nấc thang cuối cùng của
đường “lên thiên đàng”)
Đêm 18 tháng 4, một đêm dài không ngủ được, dù là ông cụ trong nhà cho 2
viên thuốc ngủ, thao thức với những âu lo, tính toán – mai tìm đường về
Saigon ?, chịu trận ở lại ? đường bộ ? đường thủy ? có nên lên Đại
Thiện coi đồ đạc còn đó không, quý nhất là album
ảnh gia đình, cha mẹ và các em ? Anh em đơn vị đi đâu rồi ? và hàng
ngàn vấn đề nhảy múa, nằm thao thức nhớ những Trại Đầm Đùn, những Ba
người con gái của Lương Phu nhân.
Giờ thứ 25… những lời dặn của cha tôi bắt đầu hiện ra: phải khôn ngoan
ứng biến, rồi cuốn mưu kế chính trị của Vũ Tài Lục, giảng giải Binh pháp
Tôn Tử cũng ùa về, bên cạnh những hình ảnh anh em “được trao trả” lết
lê, nhớ những câu chuyện của mấy ông hồi chánh
viên kể, nhớ phim Chúng tôi muốn sống, Ba người con gái xứ Châu… PHẢI
ỨNG BIẾN, TÙY CƠ MAY RA SỐNG.
Thỉnh thoảng 1 tràng AK nổ giòn, tiếng thượng liên điểm 2 viên 1, mấy
khẩu phòng không bắn lên trời khi nghe tiếng ù ù của C130… Lâu lâu lại
nghe ụp oành, tiếng lựu đạn nổ bên tiếng xích tăng nghiền ken két mặt
đường…
Tôi ra sau nhà, bờ rào giếng nước thông với nhà bên cạnh, cũng có anh
bạn lính, đi lính kiểng để dễ dàng tiếp tục học, hắn đang học năm thứ
nhất ĐH Luật, cả ngày ngồi ôm sách đọc lằm bằm,
- Sao mày?
- Tui cũng chẳng biết sao giờ, tui cũng đang lo đây…
- Có đường mai vô Bình Tuy không?
- Sáng rồi tính, tui quen mấy ghe.
Biết chúng tiến quân kiểu trường xà, thọc sâu vào phố, vào bộ chỉ huy mà
bên ngoài, mé biên hầu như bỏ ngõ cho du kích địa phương vào chiếm sau.
Thất thủ khi hỗn quan hỗn quân trên đường TL7, bọn nằm vùng nương theo tuyên truyền rối loạn tin tình báo.
Trước đó mấy ngày, sau khi giải tỏa xong Phú Hội, Đại Hòa, tôi ra Mũi
Né, Rạng, mục đích tìm xem gia đình cha mẹ và các em trên Pleiku chạy đi
đâu, còn sống hay chết, có về trong đám tỵ nạn ở đó không, trong đám
hỗn quan hỗn quân, tôi thấy gia đình 1 “anh ba”
đứng hóng, các con cạo trọc mạo hóa chú tiểu, phu nhơn thì làm ni cô,
bản thân “anh tư” cũng thành đại đức.
Mấy “anh năm””anh sáu”, không biết đơn vị nào ngồi quán trầm ngâm, nói
chuyện nho nhỏ với nhau, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, vì nắng mà các anh vận
Manteau, gió biển thốc bay cổ áo, tôi còn đọc được một thẩm quyền 1
sao…đang ngã giá thuyền đi vào Vũng Tàu.
Vì mỗi khi ra khỏi đơn vị (ngay cả khi dù về Saigon) tôi thường chơi bộ
đồ đen của Đài Loan viện trợ cho cán bộ Dân vận, Xây dựng Nông thôn nên
ít ai để ý, tiểu đội QC địa phương quá quen với tôi, đi địa phương khác
chỉ có cánh sát hỏi, đưa căn cước quân nhân,
và nói biệt phái là qua, ngay cả ở trạm Tân Cảng cũng thế, dân và cán
bộ dân sự đi lối riêng, lính đi lối riêng, nhờ vậy mà mấy lần dù về
Saigon trót lọt, nên khi đến gần không ông nào để ý cả, còn nhờ tôi hỏi
giúp ghe tàu.
Quay về Lầu Ông Hoàng, ở đây cũng thế, các vị đang chờ trực thăng đến đón, có thẩm quyền 1, 2 sao đang cãi nhau.
Buồn trong bụng và lo lắng, cho gia đình cha mẹ và các em, cho bản thân….
Câu thầm nói “Chết thì thôi…” ru tôi vào giấc ngủ, khi trời đã qua 3g sáng…
5g30 sáng 19-4, tôi thức dậy bàng hoàng, việc đầu tiên là nghĩ đến cha
mẹ… Rồi đơn vị đêm qua khg rõ thế nào, “con cái” có ai dẫn lối dắt
đường, hay tứ tán?
Quàng cái Poncho light kín cả mình đến chân, tôi mon men ra cửa, thấy
dân ra đường vẫn chào, cục uất trong cổ làm nghẽn cả hơi thở, thầm nghĩ
“bạc như dân, bất nhân như lính”, hay cái phim La Mã gì đó đã quên tình
tiết, viên đại đế chưởi “quần chúng là 1 lũ
ngu”, và có lẽ họ cũng không biết đám ngồi trên xe tăng kia là việt
cộng, vì chúng nói tiếng …việt.
Khoảng 1 tiếng sau, tôi thay cái quần dân sự do 1 anh SV vừa về thăm nhà
kẹt lại, ở gần đó mang cho và cái áo sơmi của ông già cạnh nhà, lấy
chiếc xe đạp dạo quanh, xem tình hình ra sao, tìm đường nào thoát đi…
Đang trò chuyện thì 2 chiếc A37 bay tới, từ trên không bổ nhào xuông cắt
bom, phòng không dưới bắn lên, tôi cứ giữa đường đi, bom đạn cũng quen
rồi, mà mục tiêu có lẽ là hủy cái gì đó ở tiểu khu hay tỉnh đường, cách
chỗ tôi đang lang thang gần cả cây số. Bọn
cán binh hô dân chạy vào nhà, hét vào tôi “tránh vào mé đường, nằm
xuống”, “mẹ cha mày, đồ chết nhát, bom B52 tao chưa sợ, sá chi mấy cái
này” tôi lằm bằm rồi đủng đỉnh đạp, đúng là “hành mại mê mê, tâm trung
dao dao” bước đi lững thững, trong lòng nao nao…
Tám quả bom nổ xong, yên… tôi chở 1 thằng ở trong nhà đi quan sát, à
nước mắm bị sập 1 dãy thùng lều, có lẽ là Hồng Hương, bờ sông Cà Ty, mùi
theo gió cửa biển bay nồng cả phố, một quả sập ngã tư quốc tế, đường
Gia Long, ngã tư có quán cafe cóc luôn đông nghẹt
người vào mỗi sáng, chuyện thiên văn địa lý, đá banh, thời trang, tình
báo gián điệp, đặc công, bệnh hoạn, nợ nần, giựt hụi,… đem ra đây tán
mỗi sáng,… quả trúng cầu Quan sập 1 đầu…còn lại rơi đâu không rõ. Có lẽ
mục tiêu là chiếc trực thăng UH đang đậu trước
tiểu khu, nhưng ném xa mục tiêu quá, chắc do phòng không dưới đất bắn
rát quá.
Tôi lại mé sông Ca Ty, thấy 1 chiếc Jeep lùn A2 quăng đó, trên sàn xe là
chìa khóa và 1 miếng thẻ bài, hình như xe của “anh tư” M. HC-TC, lưỡng
lự một lát, tôi cắm khóa vô, đề xe nổ máy êm ái, loại này tôi biết lái
từ những năm học Đệ ngũ, Đệ tứ, ngồi chưa
ló hết đầu… mấy tay lính Mỹ mua cần sa, đậu phọng rang cho tôi thử,
cũng liều thử, sau đó về với anh tài xế của cha xứ, rủ rê anh ra sân vận
động cho tôi tập lái chiếc Jeep wili,) giao xe đạp cho thằng bạn đạp về
nhà, chạy qua mé bar Đào Viên, dừng lại tháo
mui hạ kiếng, rủ 2 thằng nhỏ đang hua hua lá cờ xanh đỏ, “lên xe cu,
tao chở đi chơi…,” 2 đứa nó leo lên hua hua lá cờ làm bình phong “nằm
vùng” cho tôi, chúng nó hỏi tôi “anh lính… bộ đội hả” tôi ừ, tao ở
C3/430, (tên cái đơn vị mà tụi tôi từng choảng với
nó), hai đứa soi mói sao không giống bộ đội Cách mạng, à tao không đánh
nhau, tao là thầy giáo trong khu Lê hồng Phong thôi (cái mật khu chứa
toàn thương bệnh binh và lũ hậu cần chết nhát), hai cu này có biết gì
đâu, mà cái mật khu kia cũng chỉ nghe đám 202,
212, 248 nói, tôi đã qua đây đâu! một vòng tôi thấy không ai làm gì,
chẳng ai để ý, vì hỗn độn, dân thời cơ nhảy ra, dân nằm vùng, dân “mạo
hoa” như tôi... bèn nói với tụi nhỏ “giờ về đâu, anh chở về, anh còn
“lên đơn vị”,
Bỏ 2 đứa, tôi đánh liều quay lại Phú Hội, vắng vẻ im ắng, người ta chưa
biết chuyện gì xảy ra đêm qua, tôi vào nhà chị Tư ga, chị nhìn tôi lấm
lét, tôi kêu 1 gói mì tôm, và ly cafe. Chị nhìn tôi đầy nghi ngại, tôi
biết chị thân cộng, và có bà con nhảy núi,
nhưng chị mến tôi vì cách sống của tôi, chuyện ngồi đâu móc sách vở đọc
viết, nói chuyện toàn tam cương ngũ thường, hả mồm là “Tử viết…”, tiếp
tục học chờ ngày giải ngũ, có thể chị tin tui là “vc nằm vùng” vì tui
không chạy theo đơn vị, mang đồ civil, đi jeep
chăng?
Chưa kịp ăn thì 3 “thằng con” vừa đi vừa huýt sao “cầu sông quai”, từ mé
ruộng len qua vườn cây mãng cầu vào, tay tòn ten M16, một thằng cõng
PRC25, cả M72, tôi chỉ vào tụi nó, nói với chị Tư “chết mẹ, tụi nó chưa
biết gì à”.
Chị chạy ra nói mấy câu gì, vì từ xa tôi không nghe, chỉ thấy chúng
quẳng súng, máy vô lùm, tụt quần, cởi áo, lấy trong ba lô ra bộ dân sự
nhàu nhò xỏ vội vào, rồi vào quán
- Sao Thiếu úy?
- Úy gì nữa, mất Phan Thiết đêm qua rồi, tiểu đoàn mình chạy đâu trong đêm rồi, tao kẹt lại đây, đang lo…
- Hèn gì tụi em gọi báo tình hình trong đêm suốt sáng giờ mà không ai nhận máy, giờ làm sao thiếu…ứ ..ứ..
- Thôi thì thế này, mỗi đứa một tô mì, ly cafe, gói Capstan đi, tao
bao…, rồi anh em mình chia tay, về nhà với vợ con đi, mấy đứa mày dân
ruộng, đâu có ghe nên khó tính đường lắm…
Thầy trò đăm đăm, gói mì bỗng khô khốc, ly cafe chẳng nghe mùi, vị đắng, vị thơm nào còn khi ruột gan rối bời
Móc túi, còn ít tiền lương, (nhờ quen bên HC/TC, mượn trước, chứ lệ
thường 23-25 mỗi tháng mới có lương), cho mỗi đứa 2 ngàn rồi cười với
chị Tư, ra lấy xe chạy về phố
Lúc này chừng 9h30 sáng 19-4.
TC343
No comments:
Post a Comment