Ba chúng tôi - Chính (1932), Chà (1932), Lương (1933) kết bạn với nhau từ thuở Lớp Nhất (1947) Trường Nam Phan thiết. Đồng bào vừa mới hồi cư nên lớp võn vẹn có 19 học sinh cả Nam lẫn Nữ. Rồi thân nhau từ đó đến nay, tuổi đã cao, đầu đã bạc vẫn còn mày, tao, mi, tớ ,' với nhau. Tính ra cũng gần 7 thập niên ... Biết bao kỷ niệm. !
Bạn thân của chúng tôi thì nhiều. Lớn tuổi hơn có các anh: Tư Huyền, Hai Ngọ, Mười nhỏ, Khuê. Bằng tuổi nhau có Hai Tý, Tư Thuận, Hai Đáng, Mai Xuân Thời, Đổ hải Minh , Nguyễn thanh Tùng ..
Tôi với Lương ở cùng đường Duy Tân - tôi Đức Nghĩa, Lương Đức Thắng.
Thời lớp Nhất, tôi hay ăn, ở đêm nhà Lương để cùng học bài, làm bài và cùng đi đến trường. Chỉ có buổi trưa và các ngày nghỉ tôi mới tạt về nhà.
Rồi năm học kết thúc. Thi đậu rồi thì mỗi đứa mỗi hoàn cảnh. Gia đình khá giả thì cho con vào Saigon hoặc ra Nha Trang học tiếp (có Lương và Chà) .
Gia đình còn khó khăn nên tôi chỉ đi học thêm Toán và Pháp văn do Thầy Khuyến mở lớp dạy tư.
Rồi thời cuộc đẩy đưa, tạm xếp bút nghiên lên đường đi chinh chiến....Trở về Thành... Bị động viên và theo cuộc đời binh nghiệp.
Đến đây 3 chúng tôi lại có cơ hội gần nhau - Chà có gia đình sớm và theo nghề thầy giáo, Lương đã là Đốc sự làm việc tại Toà Tỉnh, tôi tại BCH Tiểu Khu Bình Thuận. Ngoài giờ làm việc, 3 anh em thường xuyên gặp nhau - cùng ăn uống, cùng dạo phố Gia Long và cùng đi chơi xa những ngày cuối tuần.
Rồi chúng tôi lại xa nhau - tôi đi chuyển khắp nơi theo cuộc đời quân ngũ, Lương chuyển ngành, du học rồi trở về Saigon làm việc, chỉ có Chà vẫn gỏ đầu trẻ tại Phan thiết.
Rồi Đất Nước bị thay Chủ đổi Ngôi, Hai đứa đi tù và sau đó sống lưu vong, đứa Đông, đứa Tây của nước Mỹ bao la. Chỉ có Chà là được yên ổn.
Vì công vụ nên ngày cưới của 2 bạn không có tôi. Ngày cưới của tôi thiếu Lương. Rồi ngày bạn vỉnh viễn ra đi cũng không có tôi đưa tiễn.
Khi tôi gọi về báo tin cho Chà thì nó khóc!
Thương nhớ bạn nên tôi viết vài hàng Tạ lỗi thay cho sự vắng mặt trong lần tiễn đưa cuối cùng.
Thôi, hãy yên nghỉ nghe Lương !
Xin cầu nguyện hương linh bạn chúng tôi sớm Siêu thoát.
Và một ngày không xa, 3 chúng mình lại gặp nhau ở một cõi nào đó ngoài thế gian này.
Vĩnh biệt.
Đặng Thị Bích Loan Thật cảm động về tình cảm của các anh ngày xưa.Cuối cùng ai cũng sẽ đi về nơi xa hết ( chỉ có sớm hay muộn )..Thôi thì cầu mong sự bình an cho người hiện hữu,cầu nguyện người ra đi siêu thoát ở cõi vĩnh hằng..
ReplyDeleteThiet Nguyen Xin phép được hỏi anh Chinh Hoang : "Tôi" trong câu chuyện , là anh ?
ReplyDeleteChinh Hoang Đúng vậy. Hoàng và Chính có lời hỏi thăm
ReplyDeleteUnlike · Reply · 2 · August 23 at 2:27pm
Bichphuong Daongoc Thưa Bác, thật cảm động khi đọc những dòng tâm sự về tình bạn thắm thiết của ba người và xúc động hơn khi biết bác Lương-là đồng sự với mẹ cháu ở toà tỉnh- đã ra đi mãi mãi.lúc còn bé cháu đã đôi lần được gặp bác ấy khi theo mẹ đến nơi làm việc,nếu nhớ không lầm tên đầy đủ của bác là Nguyễn mộng Lương. Nhân đây cháu xin được gửi lời cầu nguyện cho hương linh Bác được phiêu diêu nơi cõi non bồng nước nhược và kính chúc các bác, những người còn ở lại luôn sống khoẻ,sống vui cùng các cháu. Kính chào Bác
ReplyDeleteBichphuong Daongoc Dạ Me con là Đinh thị Nguyệt
ReplyDeletePhương Hải Trần Em đọc bài viết thấy nhân thân và địa chỉ nhà là em nghi anh Chinh Hoang nhà mình nhg hình ảnh anh hồi nhỏ, em ko nhận ra...hic!
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteBác Ba Chính Hoàng đã viết thật hay và cảm động về tình bạn. Thật giản đơn và ấm áp phải không Bác.
ReplyDeleteBác Ba Chính Hoàng đã viết thật hay và cảm động về tình bạn. Thật giản đơn và ấm áp phải không Bác.
ReplyDelete