Đố mấy bạn ngày 25/1/2016 là ngày gì?
Đừng ráng suy đoán nhiều cho mệt, cũng một ngày như mọi ngày mà thôi. Nhưng với tôi, đó là ngày các lý thuyết của Albert Einstein và Stephen Hawking trật lất. Tất cả hình ảnh kỹ niệm quá khứ về bạn bè thời học trò đã mấy mươi năm, đang lờ mờ nhạt dần theo dòng chảy đời sống thường ngày, nay bỗng trở lại thấy lại, y chang như một thời trung học PBC Phan Thiết ngày nào.
Sáng sớm, Sài Gòn trở lạnh chuẩn bị đón Tết, thời tiết năm nay hơi muộn và lạ, nghe nói đến cả Nghệ An Thanh Hóa cũng có tuyết, người già tuyết bám đầy râu, trâu bò rũ nhau nằm la liệt. Đêm hôm trước, lớn tuổi có chuyện là khó ngũ, tôi thức giấc từ 4 giờ, mở hết Google đến Google Earth tìm xem cà phê Highland Diamont Plaza nằm ở chỗ nào, để sáng đi gặp HT. Sáu giờ, nhóm sinh viên xây dựng vừa bảo vệ đồ án tốt nghiệp, chờ qua Tết đi làm, nằn nì mời thày ăn sáng uống cà phê sớm, 8 giờ tụi em trả thày cho “cô”, tụi nhỏ tưởng tượng thày gặp lại người xưa khi thấy tôi cứ lo lắng ăn uống không được. Nghe điện thoại MQ nhắc, bỏ bọn nhỏ, đi tìm bọn lớn.
Đến nơi, đã thấy gần đủ nhóm bạn 72 tại SG, vợ chồng son Thức-Minh A (nhà chỉ có 2 người), cặp đôi xuất sắc 2015 Tường-Vân (mới được bình bầu khẩn cấp vào đầu năm 2016), tam ca Sơn quậy-Đặng Tỵ-Mộng Quyên (tam ca giải tán thành song ca khi có mặt bà xã TPS., cô này thích và ca hay lắm), đạo diễn KĐ Pháp, người đẹp Xóm Lụa Dũng Yamaha, Chef Golf Thắng, ca sỹ giọng khàn CN Sơn. Lại có Xuân Hồng, người đẹp một thời ưa đi cặp với Xuân Liên. Thêm cả bà chủ hãng tôm cá mực nghêu sò ốc giác… Hồng Ba, lặn lội từ cảng cá Lagi vào gặp bạn.
Gặp lại Hồng Thúy, quá ngở ngàng, trẻ- xinh- có duyên… đẹp còn hơn xa hình thấy trên trang PBChoingo, nói chung lực hấp dẩn còn lớn. Mà quên, tất cả mấy bà bạn gái 72, hình như đều có lực hút ngang ngữa với HT. May mà buổi gặp này quên mất HB, nếu không hắn lại nặn ra mấy chục bài thơ như cái thời “em tan trường về” thì khổ. Hồng Thúy nói, về chuyến này vì các bạn, vì một bài viết cá voi của PS. Tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt HT, mắt hơi cay cay, phải giữ thể diện bản lĩnh nam nhi chi chí trước đám bạn bè con gái, dù ai cũng già hết rồi, nước mắt tiếng cười khen chê là chuyện qua ngày. Thế giới hay Việt Nam, đều có các ngày ca tụng về Mẹ, về Cha, thậm chí về Bà về Ông về Thày về Tổ…, thậm chí còn vượt ra khỏi lũy tre làng như ngày phụ nữ, ngày phòng chống HIV, ngày môi trường, ngày nhân quyền quốc tế.., nhưng sao vẫn chưa có ngày tôn vinh về Bạn, về tình bạn.
Chuyện trò, hình chụp chưa được bao nhiêu thì kịch bản bất ngờ có bổ sung, tiểu thư Giáng Hương “lù lù” xuất hiện từ bên hông quán, theo sau là “garde corp” đẹp trai cao ráo. Vui không thể tả, nhưng buồn thì cũng ngang ngữa, tả cũng không nỗi luôn. PS xin chia bớt buồn với mấy bạn mình, cả đời, cứ gặp GH là gặp bảo vệ, ngay từ học đệ thất, tinh thần đâu mà còn ham xách dép giùm. Nói vậy đó chứ điểm danh lại, chỉ khối 72 của “ta” chưa kể “địch”, phải cả tiểu đội bám sát GH trên từng centimètre, đã từng mơ mộng “anh vẫn được nhìn mây trắng bay”. Trên bốn chục năm tình … cũ, quên, tình bạn cũ, gặp lại, GH vẫn kiêu sa, nét mặt giọng nói vóc dáng bước đi vẫn nhí nhảnh xinh đẹp như ngày nào, hơi mập hơn và “quậy” hơn. Đang trò chuyện, GH ngước mặt nhìn, hỏi về chuyện “thích nhau thời con nít” giữa tôi và một người bạn của hắn, ngắn gọn xúc tích nói thẳng vào vấn đề, làm tôi thật sự bất ngờ lúng túng, …PS có “yêu”… không? Sáu mươi ba năm, đây là câu hỏi hay nhất, khó nhất, câu hỏi đầu tiên và chắc cũng là cuối cùng của người bạn về từ Rouen. Hẹn với GH, cố gắng trả lời qua mail. Có lần tôi viết… le temp d’aimer, c’est le temp de mourir.
Khối 72 PBC, hiếm có dịp gặp nhau 3 “địch thủ” năm nào cũng lãnh phần thưởng chung ở rạp Ngọc Thúy, GH lớp A1, PS lớp B2 và Thức lớp B3. Giáng Hương học giỏi lắm, con gái lại xinh hiền, nhiều người thích, Thày Cô mến, danh dự toàn trường liên tục. Tôi thì “may mắn” học nhầm các lớp dương thịnh âm suy, chỉ được cái quậy phá chọc ghẹo bạn bè Thày Cô toàn trường là khá, không bị đuổi học là may lắm rồi. Nhưng trong cái xui có cái hên, nhờ thiếu vắng hơi hớm tà áo mấy bóng hồng, lớp học tập trung hơn, nhất là vào năm cuối thi tú tài hai, ám ảnh câu… rớt tú tài anh đi trung sỹ, ai cũng lo học gần chết, lớp vào đại học nhiều, hay không bằng hên. Những năm sau này, nói về học với con, tôi vẫn nhắc về GH, Thức… Tất nhiên, 72 còn nhiều bạn học giỏi lắm, như ND, Minh A, KH, VVB, HB, HVT, HS, BVS, HNL, TPS, HHT, HTQ… Kính thưa mấy bạn tôi lỡ quên hay lỡ quên tôi, xin thứ lỗi nếu trong các cái tên nêu trên, không thấy tên mình. Theo kinh nghiệm bản thân, học càng giỏi tính tình càng khó chịu, càng bị “đì”, đương nhiên càng nghèo. Không nên ham có tên trong danh sách PS ái mộ. Cho tôi gửi lời cầu chúc sức khỏe đến Huệ Lan, mong sao một mai qua cơn mê, bạn tôi có lúc về.
Cả nhóm 72 đi chụp hình để mấy bà mấy ông, một số đã là bà nội bà ngoại, khoe dáng đẹp lão, mà đẹp thiệt, đứng chụp sau lưng là hình nền một cô người mẫu trẻ chừng 20 tuổi, thấy các bạn gái 72 còn đẹp và trẻ hơn. Uống cà phê xong, lại rủ nhau đi ăn trưa buffet tại nhà hàng Hoàng Yến Melinh Point Ngô Đức Kế, gần vòng xoay tượng Đức Trần Hưng Đạo bến Bạch Đằng. Đến nơi lại có thêm hai nhân vật mới, VT.Mỹ và TT.Ngọc Hoa, toàn là mấy người đẹp ngũ trong “mùng”, ít khi đi ra ngoài gặp bạn bè. Người có số, cùng đi nhưng ND sẽ về, TS đi về với hộ chiếu Mỹ, còn VTM thì…, quá yêu nước hay còn quyến luyến mái trường PBC, chưa dứt. Ngọc Hoa thì khác, quyết tâm tử thủ, chưa chịu lấy chồng, làm nghề y giúp người, thấy của người ta hoài cũng chán, chắc NH phải nhờ MQ tư vấn thêm.
Họp mặt, vẫn còn mấy bà bạn không chịu lấy chồng như ĐT, NH, KL (bà này phải kiểm tra lại). Về lứa tuổi 72 mạng nữ, tuổi Ngọ có chồng sớm nhưng khổ suốt đời vì chồng con, tuổi Tỵ lận đận đường tình, hiền nhất cũng hai mối tình vắt vai, tuổi Thìn ít chịu nói ra nên cao số, nhưng vẫn có chồng. Sao ông Trời lại bắt bạn tôi U70 rồi phải chịu cảnh không chồng, chắc là chưa gặp thôi, vì bà nào cũng nhờ tôi giới thiệu, lại còn đưa ra đủ tiêu chuẩn như thời gái lớp 11, 12 còn sung sức.
Tranh ăn đồ ngon, nói chuyện chưa đã, hẹn nhau tối đi uống nước ca hát tại quán Kim đường Lam Sơn. Mọi người đến đủ quân số buổi sáng, cả CNS. gần chết ngộp trong toilet buổi trưa cũng đi taxi đến. Riêng GH, nghe nói không đến vì phải quản lý hay bị quản lý gì đó, tại duyên số. Có thêm vợ TPS, chồng XH, đi cặp giống gia đình HHT, cũng là duyên số. Đông, vui thiệt. Phòng nhạc này như là “quán ruột” của ĐT, trang trí đẹp, dàn nhạc quá good. Cả nhóm gia đình 72 lên hết sân khấu hợp ca bài về Xuân, mấy ca sỹ rống lớn như TPS, HHT, ĐTT được ưu tiên hát micro, các bạn khác (trong đó có tôi) đứng sau hát nhép, anh Chánh chồng XH được phân công ngồi dưới làm khán giả vỗ tay. Hay dở gì không cần biết, chỉ thấy cùng tự vui tự sướng tự khen là được. Nghe CNS ca, y như ca sỹ thứ thiệt, chỉ sợ rớt hàm răng giả khó gắn lại. Nghe HB ca bài không tên số 1, hồi hộp, chỉ sợ bả đứt hơi thì mình đứng tim, về sau không còn nghe được bài không tên cuối cùng. Nghe gia đình HHT ca, đúng ra là chị Vân hát chính giúp Tường chỉ hát bè, quá tình tứ, không thua gì Lê Uyên-Phương. Nghe Minh A hát, Thức lên tặng một nhánh hoa hồng cho bạn, ụa quên, cho vợ, quá cảm động. Rồi MQ hát bài Tous les …, hứa trong lòng lần sau không để MQ hát một mình, nhưng phải cố gắng nhiều lắm, khả năng hát và sức người có hạn. Rồi ĐT, giọng ca quá giống một giọng ca liêu trai dĩ vảng nào đó mình đã nghe, quên mất.
Cảm động nhất, Hồng Thúy cùng các bạn nữ cùng ca bài Em tan trường về trời mưa nho nhỏ… của Phạm Duy. Chắc mấy bà muốn nhớ lại một thời huy hoàng thời con gái tuổi con ngựa. Nghe mà buồn rười rượi, không phải các bạn nữ ca không hay, mà do PS, cứ mỗi lần nghe ai ca bài này đều buồn. Tên má của PS trùng với tên người con gái trong bài thơ của Phạm Thiên Thư. Cứ nghe ca có tên Mẹ là nghĩ thương về Ba Má, không biết ba mình trước đây có thích bài này không, có tán má theo kiểu này không, chỉ biết Ông Bà mến nhau cũng qua âm nhạc tại khu rừng dầu gần bàu Trắng.
Khuya, cứ muốn ngồi lại, HB, VTM, NH nhắc khéo, phải về. Hẹn tiếp sáng mai, có vợ chồng GH, uống cà phê gần hồ Kỳ Hòa…
(Còn tiếp)
Phạm Sanh, 72PBC
No comments:
Post a Comment