Friday, July 28, 2017

Chuyện tình bi thảm của Pierre Abelard và Heloise.

Chuyện có thật.
Chàng là giáo sĩ, nàng là nữ tu, chuyện tình của họ so về mức độ mãnh liệt và cả sự bi đát thì không thua gì Romeo và Juliet. Chỉ khác, họ là nhân vật có thật. Họ là Pierre Abelard, nhà triết học và thần học lừng danh của nước Pháp thế kỷ 12, và Heloise, một trang giai nhân mà sắc đẹp của nàng tuy đã hơn người nhưng nếu so với trí tuệ và phẩm cách thì không kém phần nổi bật. Họ tạo nên câu chuyện tình bất hủ, chuyện tình được xem là đẹp nhất mà cũng bi thảm nhất trong lịch sử loài người.

Mối tình bị cấm đoán.
Pierre Abelard gặp Heloise lần đầu tiên khi chàng đã 36 tuổi, còn nàng mới là thiếu nữ tuổi 16. Lúc đó, Abelard đã là một triết gia, một nhà thần học kinh viện lừng danh, là giáo sư xuất sắc trong các lĩnh vực này ở Paris. Còn Heloise là cháu ruột của Fulbert, một giáo sĩ có chức sắc, giàu có và thế lực. Nàng được hưởng một nền giáo dục tốt từ nhỏ, và đến tuổi trăng tròn thì đã trở nên thông tuệ hơn người. Không rõ vì đã biết đến Heloise từ trước và phải lòng nàng nên Abelard mới “thu xếp” để Fulbert mời chàng đến làm gia sư dạy nàng về triết học, hay ý muốn trau dồi kiến thức cho cháu gái của Fulbert đã tạo điều kiện cho đôi tài tử giai nhân gặp gỡ. Chỉ biết rằng không bao lâu sau khi Abelard đến ở nhà Fulbert để dạy học, giữa hai người đã nảy sinh một tình yêu nồng cháy.
Dù khéo che đậy đến mấy, mối tình này cũng nhanh chóng bị phát hiện. Ngài Fulbert nổi giận, lập tức chia rẽ đôi tình nhân. Thế là bắt đầu một thiên tình sử qua những lá thư sau này sẽ trở nên những áng văn chương bất hủ đối với nền văn học thế giới. Và trong một lá thư như thế, Heloise cho biết một giọt máu của tình yêu đã thành hình trong cơ thể nàng. Biết tin, Abelard tìm mọi cách đưa Heloise đi trốn. Nàng ẩn náu tại nhà của chính chị gái Abelard, và sinh một đứa con trai đặt tên là Astralabe.
Không còn đường nào khác, Abelard phải tìm gặp ông bác của người yêu để nói chuyện và xin cưới nàng. Điều này làm cho cơn giận của Fulbert càng bùng lên dữ dội vì ông vẫn muốn nhắm cho Heloise một người chồng trong đám vương công giàu có. Nhưng rồi ông cũng chấp nhận. Abelard không nghĩ đến chuyện hỏi ý kiến Heloise nên vô cùng sửng sốt khi đã được Fulbert gật đầu rồi thì lại bị nàng chối từ. Heloise biết rằng, người mình yêu sẽ bất hạnh khi gắn bó cuộc đời với nàng, không muốn một trí tuệ như chàng phải phiền lụy vì những mối khổ tâm của cuộc sống đời thường. Nhưng sau một thời gian Abelard vật nài, van vỉ, nàng cũng đồng ý bởi không muốn chàng tuyệt vọng nghĩ rằng nàng không yêu chàng nữa. Một đám cưới bí mật được tổ chức rất giản dị. Và ngay cả sau khi cưới, họ cũng ít được gặp nhau, cũng không gặp gỡ công khai.

Cuộc báo thù tàn khốc..
Dù chuyện hôn nhân của cô cháu cưng đã an bài nhưng Fulbert không bao giờ nguôi mối hận đối với Pierre Abelard, và ngài tự thề sẽ trả thù. Ngài rỉ tai bạn bè, người thân từng chút một về chuyện của Abelard – Heloise, gieo vào lòng họ sự khinh bỉ đối với cặp đôi này, và họ làm nhục thiếu phụ những khi có dịp. Ngài thậm chí còn có ý định giết Abelard và gả cháu gái cho một người khác.

Xót xa cho cảnh bị hành hạ, lăng nhục của vợ, Abelard bảo nàng hãy tạm lánh vào một tu viện và gửi con về cho chị gái chàng. Biết tin này, Fulbert càng điên giận, nghĩ cô cháu dại dột của mình đã hết lòng yêu một kẻ không xứng đáng để rồi bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy đến mức phải vào nhà tu kín. Để trừng phạt, đêm nọ, Fulbert thuê một nhóm người xông đến nhà Abelard đè ra thiến chàng.
Về nỗi đau này, Abelard viết: “Khi tôi đang chìm vào giấc ngủ, họ đã đột nhập với sự tiếp tay của một tên đầy tớ của tôi bị họ mua chuộc. Tại đó, họ trút sự trả thù vào tôi với sự tàn độc nhất và cách trừng phạt đáng hổ thẹn nhất. Tất cả những việc họ làm khiến cả thế giới kinh hoàng, vì họ cắt lìa bộ phận của cơ thể tôi với với suy nghĩ tôi là nguyên nhân nỗi đau buồn của họ”. Nỗi đau khủng khiếp cơ thể không là gì so với nỗi nhục nhã và tuyệt vọng về một hạnh phúc lứa đôi, sau sự biến này, Abelard chính thức trở thành một tu sĩ thuộc dòng tu Benedek ở Saint-Denis. Từ đó, cuộc đời chàng dành trọn cho nghiên cứu triết học, thần học. Còn tình yêu đau đớn đối với Heloise, thứ tình yêu mà thảm kịch và sự chia lìa không diệt nổi, chỉ được tiếp tục qua những trang thư.
Mất chồng, Heloise cũng nguyện không cải giá.. Nàng phủ khăn đen lên đầu, trở thành một nữ tu cùng dòng tu với Abelard. Dù thân thể đã bị bó buộc, trái tim họ vẫn dành cho nhau suốt đời. Những lá thư trao qua đổi lại trong những năm ấy đã trở thành những áng văn chương bất hủ của nhân loại.  
 
“Anh biết không, anh yêu dấu? Cả thế giới đều biết, em đã mất anh. Làm thế nào mà số phận khốn khổ với hành động phản bội trắng trợn lớn nhất lại có thể cướp đi anh của em?”; “Nếu mất anh, em còn gì để hy vọng chứ? Tại sao phải tiếp tục khi trong cuộc hành hương của đời người, em chẳng còn chỗ dựa nào ngoài anh, chẳng ai chịu hiểu rằng anh vẫn tồn tại và em bị cấm tất cả những niềm vui khác bên anh, nỗi lòng hân hoan về sự hiện diện của anh hết lần này tới lần khác có thể cứu rỗi chính em?”,
 
trong thư gửi Abelard, Heloise đã viết như vậy.

Những năm xa nhau, Abelard tiếp tục đi sâu hơn, xa hơn trên con đường học thuật và phát triển tư tưởng của mình, những tư tưởng được vô số trí thức ngưỡng mộ học hỏi, nhưng cũng khiến cho những kẻ thủ cựu nổi giận. Sự bất đồng đó khiến ông bị cáo buộc tội dị báng bổ, dị giáo, bị đuổi khỏi tu viện, bị quản thúc, lưu đày, bị đốt sách do mình viết, và không ít lần phải đối mặt với ấm mưu ám hại, thủ tiêu…

Những sự đọa đày đó dần làm Abelard kiệt sức. Ông qua đời ở tuổi 63. Còn Heloise, bà sống thêm 22 năm nữa trong sự tưởng nhớ người đàn ông duy nhất của đời mình, cai quản tu viện nơi bà gắn bó, nuôi dạy những đứa trẻ theo tinh thần khoa học và đạo đức mà mình tin tưởng.

Ngày nay khi đến thăm kinh thành Paris hoa lệ, nhiều người không quên đến thăm nghĩa trang Père Lachaise, nơi an nghỉ những linh hồn cao quý nhất của nước Pháp – những trí thức, nhà văn, nhạc sĩ, thiên tài, và đặc biệt là cặp tình nhân huyền thoại Abelard – Heloise. Sau khi lìa đời, họ đã được chôn cạnh nhau ở tu viện mà Heloise cai quản, và 7 thế kỷ sau đó, họ được đưa về nghĩa trang này, ở bên nhau vĩnh viễn.
Dũng cảm hơn cả Romeo và Juliet - đôi tình nhân dám chết khi cuộc đời không cho ở bên nhau -, họ đã làm được một điều đáng cho ta cúi mình kính ngưỡng: tiếp tục sống, tiếp tục chịu đau đớn để cống hiến, để yêu. Và dù cách mặt, họ thực sự đã bên nhau, có nhau suốt cuộc đời và cả khi đã sang bên kia thế giới.
Sưu Tầm.

Thursday, July 27, 2017

Little Saigon: Ðồng hương Bình Thuận khắp nơi về dự Picnic Hè 2017 - Lâm Hoài Thạch/Người Việt

Ðồng Hương Bình Thuận tham dự picnic Hè 2017 tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt) 

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 23 Tháng Bảy, nhiều đồng hương đến tham dự buổi Picnic Hè 2017, do Hội Thân Hữu Bình Thuận Nam California tổ chức tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley.
Theo ban tổ chức, hàng năm, hội có tổ chức hai lần hội ngộ gồm Mừng Xuân Mới và buổi Picnic Hè để đồng hương Bình Thuận có dịp họp mặt với gia đình và thân hữu xa gần cùng chung vui và hàn huyên tâm sự. Chương trình còn có phần văn nghệ đặc sắc, vui tươi.
Trong buổi picnic, hội cung cấp nước uống và một số món ăn. Quý đồng hương đóng góp những món ăn đặc sản của quê hương Bình Thuận làm cho buổi họp mặt thêm phần phong phú.
Ðặc biệt lần này, ngoài đồng hương tại Nam California và từ nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ còn có những người đến từ Canada, Pháp và Việt Nam.
Ông Tạ Trung, cư dân Huntington Beach, hội trưởng, kiêm trưởng ban tổ chức cho nhật báo Người Việt biết là hội được thành lập vào năm 1988, lúc đó ông Trung là phó hội trưởng nội vụ. Ðến 2001, ông là hội trưởng, một thời gian sau, ông là một trong những cố vấn của hội.
Thời gian gần đây, những thành viên trong chấp hành và các cố vấn của hội cần sự có mặt của ông để đảm trách chức hội trưởng, và ông đã tìm thêm một số thành viên trẻ tham gia trong ban điều hành để tạo thêm những sinh hoạt mới lành mạnh, nhằm duy trì hội được lâu bền và phát triển hơn.
“Mục đích chính là giúp đỡ đồng hương Bình Thuận về ‘quan hôn tang tế’ hoặc giúp đỡ cho những người trong hoàn cảnh còn khó khăn khi mới định cư tại Hoa Kỳ, hội sẽ giúp cho họ một số tài chánh hoặc hướng dẫn họ những sinh hoạt thông thường trong đời sống trên xứ Mỹ,” hội trưởng cho biết.
“Ngoài ra, hàng năm, hội còn đóng góp cho cộng đồng như tặng một số tiền cho Giải Khuyến Học do Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam tổ chức; Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh do Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH tổ chức và còn yểm trợ cho nhiều tổ chức từ thiện khác,” ông cho biết thêm.
Tân ban chấp hành Hội Thân Hữu Bình Thuận. 
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Tuy bên ngoài nắng Hè chói chang, nhưng trong khuôn viên tổ chức cũng có nhiều bóng mát và gió biển phảng phất vào làm mát rượi những đồng hương đến tham dự.Sau lời tuyên bố khai mạc của trưởng ban tổ chức, cô Tuyết Minh, hoạt náo viên của chương trình giúp vui văn nghệ.
“Những món ăn hôm nay gồm có xôi 3 món, cơm chiên, gỏi gà, bánh bao, chả giò, pate chaud, pizza, bánh bột lọc, bánh mì, chả cá, chè trôi nước, chè đậu, hột é, và còn nhiều thứ nữa. Xin bà con cứ tự động đến chọn món ăn cho mình,” cô thông báo.
Sau đó, hội trưởng giới thiệu tân ban chấp hành của hội trong nhiệm kỳ 2017-2019, gồm có các ông: Tạ Trung (hội trưởng), Nguyễn Văn Tạo (hội phó ngoại vụ), Trần Tuấn Anh (hội phó nội vụ), Nguyễn Xuân Thùy (tổng thư ký) và bà Nguyễn Hồng Thúy (thủ quỹ).
Giáo Sư Monte Ung, cư dân Fountain Valley, cựu giáo sư của đại Học USC trên 45 năm (1970-2015), định cư tại Hoa Kỳ 1956. Ông là cố vấn của Hội Thân Hữu Bình Thuận Nam California từ khi sáng lập cho đến bây giờ.
“Tuy tôi không phải dân được sinh ra ở Bình Thuận, nhưng vì trước kia thân phụ của tôi là Bác Sĩ Ung Văn Vy đã làm việc tại Bình Thuận và ông đã mất ở xứ này. Vì thế, mỗi khi nhớ đến cha của tôi là tôi nhớ đến Bình Thuận. Từ khi hội này ra đời cách đây đã hơn 30 năm, năm nào tôi cũng đều có mặt trong những lần tổ chức họp mặt, và tôi đã được vinh dự là, những đồng hương Bình Thuận đã cho tôi được làm cố vấn của hội từ ngày đầu lập hội cho đến bây giờ,” giáo sư tâm sự.
Các cựu nữ sinh Trung Học Phan Bội Châu Phan Thiết, sau hơn 40 năm ly hương 
vẫn ‘tung tăng’ như ngày nào. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Chị Ðinh Thị Hòa, đến từ Canada, cựu học sinh Trung Học Phan Bội Châu, Phan Thiết, 1974. Ðây là lần thứ nhì chị đến tham dự buổi hội ngộ Bình Thuận tại Little Saigon, nói: “Canada cũng có Hội Thân Hữu Bình Thuận Toronto, nhưng không được đông người như ở California, nên khi chúng tôi đọc báo thấy anh Tạ Trung tổ chức họp mặt Hè 2017 ở Little Saigon thì chúng tôi cũng muốn đến tham dự.”Chị nói thêm: “Tôi có đến dự Hội Ngộ Bình Thuận 2014 tại California. Lâu quá rồi, tôi mới gặp được thêm một số bè bạn học cũ nữa, mừng quá. Sau mấy chục năm xa cách, giờ gặp lại cũng không nhận ra mặt mũi của người nào là bạn của mình nữa, tại vì tụi này cũng đã có tuổi rồi, nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ mãi. Khi nhận ra được bạn cũ của mình, vừa mừng, vừa nhớ về những kỷ niệm lúc còn đi học dưới mái trường thân yêu Phan Bội Châu, thì mình cảm thấy sung sướng và tâm hồn được trẻ trung lại rất nhiều.”
Cùng đi chung với chị Hòa là chị Ðinh Thị Thuận, đến từ Việt Nam, sang Mỹ được bảy lần, có tham dự buổi Hội Ngộ Cựu Học Sinh Phan Bội Châu Phan Thiết vào mấy năm trước tại California và lần tổ chức picnic Hè này, chị nói: “Tuy tôi đã đến Mỹ nhiều lần, nhưng được hội ngộ với đồng hương Bình Thuận chỉ hai lần, lần nào cũng vậy, khi đến Nam California thấy đồng hương ở hải ngoại vẫn còn gắn bó như ngày nào thì tôi cảm động lắm. Ngày xưa, ở Phan Thiết chỉ có một trường trung học công lập thôi, đó là Trung Học Phan Bội Châu, vì thế, bạn cũ học cùng trường rất nhiều. Sau 1975, có nhiều thầy cũ bạn xưa hơn mấy mươi năm xa cách, hôm nay được gặp lại nhau trên xứ người thì không gì hạnh phúc bằng.”
Rồi sau đó chị “bật mí” thêm, chị là mẹ của ca sĩ Ðức Tuấn. Nhân vụ “khoe” những nhân vật nổi tiếng của Bình Thuận, hội trưởng Tạ Trung thêm vào: “Xứ sở Phan Thiết, Bình Thuận cũng có những danh ca nổi tiếng như: Ngọc Cẩm & Nguyễn Hữu Thiết, Nhật Trường, Anh Khoa, Trang Mỹ Dung, Mỹ Thể, Tuấn Vũ,… Ðặc biệt nhất là xướng ngôn viên thể thao Huyền Vũ, mà trước 1975, ai hâm mộ túc cầu đều phải biết đến ông. Và bài nhạc “Thuyền Viễn Xứ,” nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc theo bài thơ của thi sĩ Huyền Chi, chồng của bà là ông Trần Phụng Tường, cựu giáo sư của Trung Học Phan Bội Châu.” 
Lâm Hoài Thạch / Người Việt 

Wednesday, July 26, 2017

Bản Tin PICNIC Hè 2017 Hội Thân Hữu Bình Thuận Nam California - Mile Square Park Fountain Valley, CA 23.7.2017

 


Cựu Học Sinh Di Cư 54 Phú Thọ-Gia Long Nam California, một gia đình toàn cao niên

Gia Đình Cựu Học Sinh Di Cư 54 Phú Thọ-Gia Long Nam California, một gia đình 63 năm khắng khít. Hình: Đằng-Giao/Người Việt) 

WESTMINSTER, California (NV) – Lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 23 Tháng Bảy, Gia Đình Cựu Học Sinh Di Cư 54 Phú Thọ-Gia Long Nam California tổ chức họp mặt Hè 2017 tại hội trường Việt Báo, Westminster.
Ông Nguyễn Thái Hanh, chủ tịch Gia Đình, nói: “Chúng tôi đã hai lần thoát chết để được gặp nhau hôm nay. Nếu ai không nhận thức được may mắn này thì thật uổng.”
Ông Hanh nói rằng lần thứ nhất các ông thoát chết là lúc di cư vào Nam năm 1954, và lần thứ nhì là khi vượt biên sang bên này. Và phải nhận được như thế thì mọi người trong hội mới biết mình may mắn đến dường nào.
“Năm nay tôi 81 tuổi, đã đến tuổi hạc rồi mà còn được nhìn thấy anh em bạn bè từ thời còn nhỏ cùng quây quần bên nhau như ngày nào, tôi rất quí trọng điều này,” ông chia sẻ.
Ông Hanh cho biết cấp bậc sau cùng của ông là thiếu tá, ngành cảnh sát quốc gia và từng là giảng viên Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia thời VNCH. Trước đó, ông tốt nghiệp cử nhân luật và cử nhân báo chí.
Định cư tại Mỹ năm 1975, ông Hanh từng viết sách hướng dẫn hàng ngàn đồng hương thi vào bưu điện Mỹ.
Phần đông những hội viên có mặt là cựu học sinh trung học Chu Văn An, niên khóa 52-57, người trẻ nhất cũng khoảng 75 tuổi. “Vậy đó, đã là ông nội, ông ngoại cả rồi, nhưng khi gặp nhau, chúng tôi vẫn quen miệng ‘mày, tao’ rất thân mật,” ông Trần Hữu Liêm nói.

Râm ran nhắc nhở chuyện xưa trong ngày họp mặt
cựu Học Sinh Di Cư 54 Phú Thọ-Gia Long
Nam California.
(Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Với ông, đã là anh em với nhau từ thuở hàn vi thì là anh em với nhau trọn đời. Có những kỷ niệm không thể nào phai nhòa được. Ông nhớ từng người với những biệt danh từ ngày đó.“ Này nhé, Hàm Lõ, Chân Đen, Chắt Lỏi, Hữu Lùn, Nam So, Diệu Đen, Nghi Xoăn. Tôi thì là Liêm Tề,” ông Liêm kể.
Nhắc lại kỷ niệm xưa, ông Nguyễn Huy Hiền không thể quên được lần một người bị thầy giám thị khiển trách trước mặt mọi người vì ăn mặc quần áo lòe loẹt mà thời ấy gọi là “chim cò.” Một kỷ niệm nữa ông không quên là phải nhớ giờ ăn. “Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, tôi phải có mặt đúng giờ ăn. Trễ là nhịn đói nên tôi rất cẩn thận,” ông tâm sự.
Nhiều người còn nhớ như in âm thanh rổn rảng vừa tinh nghịch, vừa nhộn nhịp mỗi bữa ăn khi toàn thể đồng loạt dùng muỗng nhôm gõ vào cái dĩa nhôm trên đường xuống phòng ăn.
Một điều rất đáng hãnh diện của Gia Đình Cựu Học Sinh Di Cư 54 Phú Thọ-Gia Long Nam California là, dù tất cả còn rất trẻ, lại phải thất lạc gia đình khi di cư vào Nam, nhưng họ đã có những đóng góp đáng kể vào đời sống trong thời VNCH, từ dân sự đến quân đội.
Ông Nguyễn Ngọc Hoán, tổng thư ký, nói: “Có những người tên tuổi không xa lạ trong cộng đồng người Việt tị nạn tại miền Nam California như như anh Nguyễn Quốc Súy, cựu chánh án Đà Nẵng; Giáo Sư Lê Chính Long; và các nhà báo Trọng Minh, Đỗ Tiến Đức, Lê Quý An, nhà văn Viên Linh…”
Ông Phạm Văn Hàm, cựu tham mưu trưởng Hải Quân, đóng góp: “Khóa 13 Đà Lạt có ông Đoàn Trọng Cảo, là bố vợ ông Tạ Đức Trí, thị trưởng Westminster, rồi ông Nguyễn Cao Vực, trung tá tiểu đoàn trưởng Pháo Binh.”
Một hội viên được rất nhiều người đến hỏi thăm về “ông cháu đặc biệt” là ông Lê Xuân Vũ, cậu ruột Chuẩn Tướng Mỹ Lương Xuân Việt.
Tất cả, không ai quên được công ơn Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã ra lệnh cho Bộ Trưởng Giáo Dục Nguyễn Dương Đôn thiết lập trại Phú Thọ ở góc đường Lê Đại Hành làm chỗ cho các ông trú ngụ và dồn một số người ở khu Gia Long về ở chung.
Lúc đầu, trại Phú Thọ chỉ gồm các căn nhà mái tôn ở khu Chợ Thiếc, còn gọi là “Phú Thọ Lều,” gần trường đua Phú Thọ, và trại Gia Long ở gần khu đất Khám Lớn bỏ hoang thời bấy giờ, sau là nơi xây dựng trường Đại Học Văn Khoa.
Khi đất nước bị chia đôi vào ngày 20 Tháng Bảy, 1954, trong hơn một triệu người dân di cư từ Bắc vào Nam, một số học sinh thất lạc gia đình, không người thân thiết, được chính quyền đón nhận và trợ cấp cho trú ngụ tại đây.
Ngoài số hội viên là cựu học sinh Chu Văn An, còn có cả những cựu học sinh Trần Lục, Nguyễn Trãi, và Hồ Ngọc Cẩn nữa.
Ông Hoán nói với giọng tự hào: “Nhớ lần nằm trong tại tù cải tạo ở miền Bắc, một anh bạn khoe rằng Thiếu Sinh Quân của anh ấy rất thành công, tôi nói với anh ấy, ‘Các anh còn có người buộc phải tuân theo kỷ luật, tối ngủ, sáng thức còn có kẻng chứ chúng tôi, hoàn toàn là do tự biết lo cho thân mình mà vẫn thành công như ai vậy.’”
 Đằng-Giao/Người Việt

Mùa Hè đầu tiên

Bùi Bích Hà
Con gái tôi dặn dò: “Lễ bắt đầu lúc 1 giờ nhưng mình phải đến sớm vì khó tìm chỗ đậu xe lắm mẹ ạ!”
Tôi tới trước hẹn 45 phút nhưng các bãi đậu xe mặt tiền và bên hông Irvine High School đã kín đặc, không còn một chỗ trống. Nhân viên an ninh túc trực ở những khoảng cách ngắn để hướng dẫn phụ huynh và thân nhân các em học sinh đậu xe vào bãi đất trống phía sau trường.
Buổi sáng Thứ Năm, 8 Tháng Sáu, bầu trời nhiều mây, nắng lên muộn. Khá đông quan khách ngồi rải rác trên các hàng ghế dài lộ thiên từ thấp lên cao nhìn xuống sân vận động đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ ra trường của 482 học sinh vừa hoàn tất bốn năm “dùi mài kinh sử” bậc trung học.
Những dãy ghế màu trắng dành cho các em và thầy cô giáo xếp ngay ngắn giữa sân, trông như một đàn cò đậu trên bờ ruộng xanh, yên lặng chờ đợi. Khán đài đối diện dành cho ban quản trị nhà trường chưa có ai. Bên cánh trái khán đài là chỗ của ban nhạc và các nhạc sĩ “mầm non” lục tục di chuyển đến vị trí của mỗi em cùng với nhạc khí họ sử dụng.
Ðến 12 giờ rưỡi trưa, nắng lên, trời có gió nhưng bắt đầu oi bức. Giáo sư nhạc trưởng của các em, nhìn xa, vóc dáng thanh mảnh, hơi gầy, đội cái nón nan rộng vành, đứng trên một cái bục và điều khiển ban nhạc chơi các tấu khúc vui tươi, êm dịu, khiến cho không gian xung quanh trở nên thân tình, gần gũi.
Hệt như cảnh tượng tôi từng nhìn thấy ở cùng nơi chốn này một buổi sáng mùa Hè khác cách đây năm năm, khi dự lễ ra trường của đứa cháu ngoại đầu tiên, nắng gắt hơn hôm nay nhiều và vì tôi không đeo kính râm, có lúc thấy nắng lóa lên như những mảnh kim loại phản chiếu mặt trời, tung tăng nhảy múa.
Ðúng 1 giờ, ban giám hiệu từ phía cuối địa điểm hành lễ tiến vào khán đài. Họ mang mũ áo đại khoa, dải choàng vai bằng nhung màu sắc khác nhau biểu tượng chuyên môn và học vị.
Tiếng vỗ tay vang lên không dứt từ hai khán đài phụ huynh tả hữu đối diện cùng lúc với tiếng hò reo òa vỡ khi các sĩ tử tân khoa áo thụng xanh màu da trời đi hàng một vào chỗ ngồi cùng với các giáo sư cố vấn, tuần tự từ dãy ghế trên cùng xuống dãy ghế cuối cùng. Cảnh vật bỗng nhòa đi trong đôi mắt tôi thốt nhiên rưng lệ, nhớ lại một thời phấn trắng bảng đen của tôi ở quê nhà, những mùa Hè không bình yên và nhiều thế hệ học trò rời trường đi theo những lộ trình may rủi riêng của chúng.
Một em gái khuyết tật di chuyển trong hàng ngũ bằng xe lăn điện. Ba em gái gốc Trung Ðông đội khăn truyền thống dưới mũ ra trường. Các nữ sinh mang giầy cao/thấp, kiểu cọ tùy lựa chọn theo sở thích trong khi tuyệt đại đa số các nam sinh mang giầy thể thao hay giầy vải, ngoại trừ một em duy nhất lọt vào tầm mắt tôi, mang “giầy tây” màu đen, đánh xi bóng loáng, càng tề chỉnh hơn với dải sa tanh vàng trên cổ áo. Tôi nghĩ thầm trong lòng: “Cậu này chuẩn bị tương lai kỹ càng đây!”
Sau diễn văn khai mạc của bà hiệu trưởng, sau phần phát biểu của một nam sinh (Dahvi Cohen) và một nữ sinh (Katelynn Nguyễn) có điểm GPA từ 4.0 trở lên là phần xướng danh các học sinh tốt nghiệp niên khóa 2017.
Nhìn xuống sân cỏ, tôi thấy ba nữ nhân viên của nhà trường đẩy một cái ghế rất đẹp bằng kim loại trắng có dựa lưng và bốn bánh xe, ngạc nhiên không biết họ định làm gì? Hóa ra, ai bảo người Mỹ không có văn hóa “Tôn sư, trọng đạo?” Chiếc ghế ấy dành cho em nữ sinh khuyết tật khi cô lên sân khấu nhận chứng chỉ tốt nghiệp từ tay quý vị giáo sư.
Hai trong ba nữ nhân viên giữ yên cái ghế, người kia chuyển em nữ sinh bằng cách bế em từ xe lăn đặt em ngồi vào đấy (vì em không thể đứng) trước khi em được đẩy, chỉ một bước, đến trước vị giáo sư sẽ trao bằng cho em. Tất cả công khó của từng ấy người chỉ để phục vụ một nghi lễ diễn ra trong vòng năm giây đồng hồ, sau đó, em lại được chuyển về chiếc xe lăn điện để em tự di chuyển về chỗ ngồi dưới sân cỏ. Tôi vốn là người không đặt nặng vấn đề hình thức nhưng lần đầu tiên hôm nay, chợt thấy có lúc hình thức cũng rất cần khi nó thực sự hàm chứa một ý nghĩa.
Bài hát “On Up The Road” tiễn chân các em vào đời trong mùa Hè đầu tiên, được một em gái có giọng ca tuyệt vời hát lên, mô tả “Các hành lang sẽ vắng lặng sau khi các học sinh tốt nghiệp học khóa này rời trường lần cuối mang theo cuốn yearbook đầy kỷ niệm, những gì các em đã được trao truyền và mạnh dạn lên đường. Cơn gió lạnh của đổi thay sẽ quét qua bầu trời, thì thầm trong sương mỏng, trái tim chúng ta dậy lửa, mắt chúng ta lấp lánh sao trên chặng đường tiến ra phía trước. Những ước ao to lớn sẽ không ngớt thôi thúc chúng ta cho tới khi chúng ta đổi mới cả thế giới đã mòn mỏi này, các bạn biết chúng ta làm được điều này mà! Những cô dâu, những chú rể trong cuốn sách đời có vẻ như còn xa lắm nhưng hãy nhớ thời gian như gió qua cửa và chỉ một chớp mắt thôi, những sớm mai tương lai sẽ là hiện tại hôm nay. Và hôm nay đây, những giấc mơ cuồng dại của chúng ta sẽ cất cánh cùng chúng ta lên đường. Sẵn sàng rồi, chúng ta đi thôi!”
Những giấc mơ tuổi trẻ đều vá trời, lấp biển giống nhau và những thử thách của số phận đến với họ dưới nhiều bộ mặt cũng giống nhau nhưng không ai cấm được tuổi trẻ nuôi những giấc mơ, nhất là ở một đất nước với nhiều trang sử và nhân vật thần kỳ như nước Mỹ đã nuôi các em khôn lớn như câu chuyện thần tiên.
Ða số ông bà/cha mẹ dự lễ ra trường của con cháu hôm nay đều đã đi qua con đường đang chờ đợi các tân khoa. Rồi đây, sau những khoảnh khắc tưng bừng, nôn nao, náo nhiệt này, cùng với gần 500 cái mũ lụa xanh tung lên bầu trời bao la, các tân khoa như đàn chim ra ràng, bay theo những đường bay về nhiều hướng khác nhau, sẽ phải một mình đối phó với nắng mưa, bão táp, sẽ vượt qua mọi trở ngại hay sẽ quỵ ngã, sẽ hạnh phúc hay sẽ khổ đau, sẽ nhìn nhau mừng rỡ hay ngậm ngùi nếu còn gặp lại nhưng con đường tới đây, ngày hôm nay, giờ khắc họp mặt đông đủ lần cuối bên nhau này sẽ mãi mãi là ký ức thương yêu theo các em qua mọi lộ trình các em sẽ đi, để các em nhớ về trong thành công và trong cả thất bại. Là món quà, là kỷ vật cuộc đời trao tặng các em như một đặc ân vì biết bao đứa trẻ khác ở những phần địa cầu kém may mắn khác, cùng trang lứa hay lớn/nhỏ hơn đôi chút tuổi các em, đã không bao giờ có được dù chỉ trong mơ tưởng.
Trong phần nói chuyện đặt tên là “Numbers” của Dahvi Cohen, em đưa ra những con số mà em cho biết em đã tra cứu, đã đếm cẩn trọng, đã hãnh diện và mãi giữ gìn chúng trong tâm khảm về ngôi trường em theo học và tốt nghiệp. 41 năm nổi tiếng với thành tích đào tạo ưu tú, mỗi năm gửi ra xã hội những công dân có phẩm chất, có hành trang chuẩn bị kỹ lưỡng. 156 giáo chức trong nhiều nhiệm vụ khác nhau: thầy cô giáo, nhân viên hành chánh, cố vấn khải đạo và thành viên học hiệu, cả một đội ngũ những người miệt mài cống hiến không kể ngày giờ trong suốt bốn năm trung học để bảo đảm mỗi học sinh đi tới đích ở cuối học khóa. Trong tổng số 2,060 học sinh ghi danh các cấp lớp, một phần tư đang hiện diện trên vận động trường này. Các em nói trên 20 thứ tiếng mẹ đẻ, cho thấy với tính cách đa dạng ấy, trường Trung Học Irvine cung cấp cho học sinh những kinh nghiệm sinh hoạt cộng đồng phong phú không thể tìm được ở nơi nào khác. Sau cùng, con số quan trọng nhất Dahvi hứa sẽ không quên, không đánh đổi lấy bất cứ thứ gì khác trên cõi đời này là 1,367 ngày nỗ lực thể hiện mình cách nào tốt nhất trong suốt học trình bốn năm vừa qua. 1,367 ngày buồn vui, học tập, khôn lớn, phạm lỗi lầm rồi bước ra đàng hoàng hơn. Trên hết, 1,367 ngày xây đắp những tình bạn sẽ ở lại với các em đến cuối đời.
Về phần Katelynn Nguyễn, diễn từ của em có tên là “Impressed,” gây ấn tượng. Phụ nữ thường không nói về con số mà cảm xúc. Em diễn tả tâm trạng mong ngóng từng ngày được lên lớp, xong tiểu học qua trung học, thấy thời gian nhanh như cái chớp mắt nhưng cũng chậm rì rì. Thế mà cái chớp mắt làm thay đổi tuổi thơ của em thành người lớn, nao nức trước ngưỡng cửa đại học hay một công việc mới mẻ, hăng hái khai phá con đường vào đời không một chút do dự, đã tới ngay trong ít giây phút còn lại này trên sân trường trung học! Em không biết mình có chớp mắt nhanh quá hay không nhưng em không muốn chỉ nghe nói “chúng ta có thể” hay “chúng ta sẽ…” Em muốn chia động từ ở cách khẳng định và ở thì hiện tại. Em nói: “Chúng ta khắc phục mọi trở lực để thành công. Chúng ta tiếp tục nuôi những giấc mơ lớn và biến chúng thành hiện thực. Mặc dầu tiến về tương lai, chúng ta để lại quá khứ những phần đời quan trọng nhất của mình bên thầy cô giáo, các vị phụ giáo và khuôn viên ngôi trường này, chỉ mang theo các giá trị giáo dục đã thấm ngấm vào huyết quản chúng ta: lòng công chính, danh dự và trách nhiệm xã hội. Xin chúc mừng thành công học khóa 2017 của chúng ta và hãy cùng nhau tiếp tục gây ấn tượng các bạn nhé!”
Cùng với những bó hoa tươi và những chùm bong bóng bằng giấy kim nhũ màu phất phới bay đó đây, lòng tôi cũng lâng lâng cùng với làn gió mùa Hè trên sân trường mênh mông nắng, bay theo mơ ước của những cánh chim non sẽ sớm trưởng thành trong thử thách đời thường với lời cầu nguyện chân thành nhất, tha thiết nhất.
Ðối với riêng tôi, cuộc sống là một mầu nhiệm kỳ lạ khi tôi hồi tưởng lại một buổi trưa đầy lo âu và sợ hãi 18 năm trước, thấy mình đứng chôn chân nhìn qua ô kính nhỏ của phòng ICU khu trẻ con bệnh viện Garden Grove, run rẩy đoán từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng cái động môi của các bác sĩ và y tá suốt mấy tiếng đồng hồ cực hình của tôi khi họ tận lực điều chỉnh tình trạng cháu bé ra trường hôm nay, bị sặc nước ối vào phổi lúc chào đời.
Trong lúc cắm cúi nhìn những bước chân ra về giẫm lên cỏ, tôi bắt gặp lại đôi “giầy tây đen” bóng loáng lúc nãy, phía trên là “hai ống quần tây” là ủi thẳng nếp. Trong một thoáng nhìn gần, tôi thấy cậu học trò tóc húi cao, có khuôn mặt thông minh, nụ cười rộng. Cậu tươi cười chụp ảnh với vài người bạn thân thiết, bà mẹ Việt Nam, một em trai và một chị gái, có lẽ thiếu vắng người cha bên cạnh trong ngày trọng đại này. Có thể chủ quan nhưng ngay khi nhìn thấy đôi giầy rất “trang trọng” kia, tôi đã thầm nghĩ cậu bé phải lớn lên trong một gia đình Việt Nam và được một bà mẹ Việt Nam truyền thống nuôi dạy.
Ôi, những bà mẹ Việt Nam nuôi con bằng tất cả tình yêu, năng lực và sự hy sinh trong đó có mẹ tôi, ngày ra trường của họ, may lắm và nếu có, cũng là ngày vĩnh viễn trả lại đời hơi thở cuối cùng.
BBH

Hội Ái Hữu Sư Phạm Quy Nhơn Hải Ngoại hội ngộ kỳ 26 năm 2017

Ra mắt ban cố vấn và ban chấp hành Hội Ái Hữu Sư Phạm Qui Nhơn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ái Hữu Sư Phạm Quy Nhơn Hải Ngoại (AHSPQN) vừa có buổi hội ngộ kỳ thứ 26 năm 2017, vào lúc 11 giờ Chủ Nhật, 16 Tháng Bảy tại nhà hàng Paracel Seafood.
Cựu giáo sư các trường Sư Phạm Quy Nhơn, Sư Phạm Sài Gòn, Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng, Kỹ Thuật, Hội Bà Triệu, Hội Liên Trường Quy Nhơn, Hội Đồng Hương Quảng Trị, cùng các cựu giáo sinh từ Canada, Úc, Việt Nam, các tiểu bang Colorado, Arizona, Texas, Georgia, các hội viên từ miền Bắc California, đông nhất vẫn là các hội viên ở Nam California, các nàng dâu, chàng rể cùng thân hữu tề tựu đông vui.
Phát biểu sau nghi thức khai mạc, hội trưởng Phạm Nghĩa Hùng, tức nhạc sĩ Vũ Hùng trong Ban Tù Ca Xuân Điềm, nói: “Xin chân thành tri ân thầy cô ngày xưa đã từng dạy dỗ chúng con nên người hữu dụng cho xã hội. Tuy tuổi già sức yếu, hôm nay vẫn về đây chung vui với đám học trò thân yêu mà ngày xưa quý thầy cô đã hết lòng dạy dỗ. Xin cảm ơn các đồng môn từ khóa 1 đến khóa 13, trong nước cũng như hải ngoại, đã về đây tìm lại nhau, kể lại cho nhau những ký ức vui buồn thân thương nơi trường mẹ. Xin cảm ơn quý thầy cô, các đồng môn Sư Phạm Quy Nhơn ở khắp nơi đã nâng đỡ, khích lệ tinh thần và vật chất cho kỳ hội ngộ lần thứ 26 này.”
Bài hát “Sư Phạm Quy Nhơn Hành Khúc” do Giáo Sư Hoàng Song Nhi sáng tác, được toàn ban văn nghệ cất lên tiếng hát chào đón ngày hội ngộ, hùng hồn như một thời đã từng hát vang trong sân trường vào những lúc chào cờ.
Các cựu giáo sư Sư Phạm Qui Nhơn nhận hoa tri ân từ học trò.
 (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Các thầy cô Sư Phạm Quy Nhơn gồm các giáo sư Trần Văn Mẫn, Lê Văn Ba, Đinh Văn Hiền, Hoàng Song Nhi, và các giáo sư Nguyễn Hữu Phước, và Nguyễn Duy Linh từ trường Sư Phạm Sài Gòn, giáo sư Thái Doãn Ngà, của trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng được mời lên sân khấu để học trò kính dâng lên những bó hoa mang đậm nghĩa tình.
Giáo Sư Lê Văn Ba, cựu giáo sư trường Sư Phạm Quy Nhơn, trong lời tâm tình, cho biết, “Hôm nay chúng ta quy tụ về đây, có cả các cây cổ thụ từ các nơi trong ngành sư phạm. Dù là thầy hay trò, chúng ta đều làm nghề dạy học, xin cầu chúc cho Hội Ái Hữu Sư Phạm Quy Nhơn được nhiều tiến bộ, đoàn kết, anh chị em nhiều sức khỏe, nhiều sáng kiến giúp cho xã hội chúng ta đang sống ở Mỹ.”
Nhân dịp này, ban cố vấn và ban chấp hành Hội AHSPQN được giới thiệu ra mắt, gồm các ông, bà Bùi Khương, Võ Thị Di Hinh, Võ Thị An, Trần Vinh Lợi, Phạm Nghĩa Hùng, Lê Thị Thoa, Hoàng Thị Nga, Lê Thị Thanh, Phạm Thị Thanh Tràm, và Đặng Thu Hiên.
Ông Vũ Hùng, K6, mở màn phần văn nghệ với nhạc phẩm “Một Ngày Trọn Vẹn Bên Nhau” do ông sáng tác, cùng các màn múa “Sáng Rừng” do ban văn nghệ Hội AHSPQN trình diễn, và vũ điệu nón lá trong bài “Huế Thương”, các màn hợp ca, cùng xổ số vui vẻ náo nhiệt.
Bà Nguyễn Thị Sương từ Việt Nam cũng sang dự hội ngộ. Bà thuộc khóa 8, niên khóa 1968-1971, sau khi ra trường về dạy ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Bà Sương xúc động nói, “Sau 49 năm xa cách, hôm nay lần đầu tiên gặp lại thầy và các sư huynh, sư tỷ, học trò cùng một thầy như con một nhà, coi như là gia đình thứ hai của tôi!”
“Là những giáo sinh từ xa đến học, ở nội trú nên có nhiều dịp kể nhau nghe những vui buồn, chia sẻ những bài vở kinh nghiệm khi thực tập, kể cả những món ăn địa phương. Vì thuộc ban đại diện của khóa, nên tôi có nhiều dịp gần gũi và làm việc chung với thầy hiệu trưởng Trần Văn Mẫn, thầy rất thương học trò, khi có khó khăn gì thầy đều giúp đỡ tận tình. Gặp lại thầy Mẫn nay đã già ngồi xe lăn đến dự, chúng tôi ai cũng khóc, thương thầy lắm!” bà Sương nói tiếp.
Cựu hiệu trưởng Trần Văn Mẫn (Ngồi bên trái), 
bên các học trò vây quanh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ông Vũ Hùng, hội trưởng đương nhiệm, thuộc khóa 6, cho biết rất quý nghề sư phạm. Khi tốt nghiệp trung học, ông tình nguyện đi vào ngành này, vì biết rằng mình có giọng hát tốt, có thể dùng để huấn luyện các em vừa chơi vừa học. Khi ra trường, ông về tỉnh Ninh Thuận, dạy tại trường tiểu học Văn Sơn cho đến 1975.
“Tôi tự hào là một giáo viên của chế độ VNCH, đã đào tạo những thế hệ học trò có lương tri, biết yêu quê hương tổ quốc, đó là ý nguyện ban đầu khi quyết định chọn nghề giáo,” ông Hùng nói.
“Qua 26 năm thành lập, Hội AHSPQN hải ngoại quy tụ lại những người cùng trường, chung chí hướng trước 1975, để dẫn dắt con em gốc Việt sinh ra tại Mỹ biết được tình yêu quê hương đất nước, giữ gìn văn hóa nước Việt tại hải ngoại,” ông Vũ Hùng chia sẻ tiếp.
Trường Sư Phạm Quy Nhơn được thành lập từ năm 1962, bằng Nghị Định 701-GD/BC/NĐ, ký ngày 10 tháng 5,1962 của Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH. Học sinh muốn vào học phải có bằng Tú Tài 1 trở lên, và phải qua kỳ thi tuyển.
Giai đoạn đầu, trường thu nhận giáo sinh các tỉnh miền Trung, từ Quảng Trị đến Phan Thiết. Từ năm 1969 đến 1975, trường chỉ thu nhận giáo sinh ở Quảng Tín, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Phú Bổn. Từ niên khóa 1972-1975, trường có khoảng 1,000 giáo sinh, gồm cả năm thứ nhất và năm thứ hai.
Sau hai năm đào tạo, giáo sinh sẽ trở thành các thầy cô giáo, tùy theo số điểm ra trường, được ưu tiên chọn nhiệm sở trong các tỉnh thuộc khu vực hoạt động của Trường Sư Phạm Quy Nhơn, mang sứ mạng giáo dục để cải tiến xã hội.

Các quan chức tìm đường rút êm sau khi màn lừa đảo và âm mưu nhận chìm chất thải độc hại từ nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân của Tàu bị lộ

Vũ Đông Hà (Danlambao) - "Thay vì mình nhận chìm vật chất sau nạo vét như thế thì có thể chọn nhiều giải pháp khác nữa, chứ không nhất thiết phải nhận chìm ra biển. Chẳng hạn sử dụng nó làm kè để chống sạt lở bờ biển..." (1)
Tuyên bố trên của Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận xem ra rất hợp tình, hợp lý, nhưng cũng chính vì sự hợp tình/lý ấy lại làm lộ rõ toàn bộ màn lừa đảo có hệ thống của Bộ Tài Môi, Cty Vĩnh Tân và các quan chức Bình Thuận.

Lý do:
1. Nếu toàn bộ 1 triệu m3 gồm 80% cát, 20% bùn thì đúng ra ngay từ đầu đã phải thực hiện phương án đơn giản, có lợi, không làm hại môi trường sinh thái biển như Nguyễn Mạnh Hùng đến bây giờ mới đề nghị.
 
2. Ngược lại Cty Vĩnh Tân đã cấu kết với Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam để thảo ra một bản dự án mạo danh 3 chuyên gia đứng tên trong thành phần soạn thảo là Ts Nguyễn Tác An, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Bảo Trâm và Thạc sĩ Lê Thị Vân Linh (2). Tại sao?
 
3. Việc mạo danh để vẻ ra một dự án - thay vì rất đơn giản là sử dụng 80% cát + 20% bùn cho việc bồi bờ, chóng sạt lỡ có nhiều lợi ích - thì lại là dự án "nhấn chìm bùn cát ở ngoài biển". Điều này cho thấy là có một âm mưu đen tối trong việc giải quyết 1 triệu m3 "vật, chất". Phải chăng 1 triệu m3 bùn cát này chỉ là bình phong để phục vụ cho mục đích "thủ tiêu một của nợ" khác do công ty Vĩnh Phúc trách nhiệm.
 
4. Sau khi nhận được hồ sơ dự án, theo Thông tin Báo chí của Bộ Tài Môi thì:
- "Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép với sự tham gia của 22 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, sinh thái, hải dương học, một số hội nghề nghiệp liên quan, Ban Quản lý Khu bảo tồn Hòn Cau, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và đại diện các bộ, ngành liên quan."
- "Lấy ý kiến của các bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau." (3)
Chừng đó nhân sự, tổ chức đã cùng nhau thẩm định, phê chuẩn và kết quả là vào ngày 23/06/2017 Bộ Tài Môi đã cấp giấy phép số 1517/GP-BTNMT cho dự án lừa đảo "nhận chìm bùn và cát xuống biển" cho Cty Vĩnh Tân.
Thời gian thực hiện là từ tháng 6 đến hết tháng 10 năm 2017 - cho thấy ý định phải thanh toán "của nợ" trong vòng 4 tháng.
 
5. Khi thông tin về dự án nhận chìm "vật, chất" đến với dư luận quần chúng, một làn sóng phản đối từ công chúng nổi lên vì mối quan tâm lo sợ rằng 1 triệu m3 "cát và bùn" này sẽ làm hại môi trường sinh thái biển là Khu Bảo tồn Hòn Cau.
 
6. Trước sự quan tâm và xác suất cao bị dư luận "rọi đèn" tìm hiểu sâu xa về dự án, Bộ Tài Môi tìm cách hướng dư luận vào việc giải quyết địa điểm nhấn chìm chất thải. Bộ trưởng Trần Hồng Hà đăng đàn tuyên bố: "Bộ TN-MT đang chờ kết quả quan trắc, thu thập thông tin, số liệu môi trường nền tại khu vực biển... để làm cơ sở thực tế, xem xét có giao khu vực biển cho doanh nghiệp được thực hiện nhận chìm hay không?... Nếu kết quả, đánh giá của Viện Hải dương học cho thấy, san hô, hệ sinh thái ở vùng biển nhận chìm là phong phú thì không ai cho phép tiến hành đổ thải ở khu vực đó." (4)
Cùng lúc, lo quá hóa lộ mưu đồ, Phạm Ngọc Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục biển hải đảo Việt Nam của Bộ Tài Môi lại tự nhiên không khảo mà khai bằng tuyên bố: "khẳng định vật chất nhận chìm không phải là chất thải của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 cũng không phải là chất thải của quá trình nạo vét của công trình." (5)
"Không phải..." nhưng lại chính ông này lại nói những vật chất trên "...đã được phân tích các chất phóng xạ, chất độc đều không vượt quá quy chuẩn cho phép, nằm trong danh mục được Chính phủ ban hành." (5) Nếu 1 triệu m3 là vật thể thiên nhiên, đến từ bờ, biển, không phải từ công nghệ nhân tạo thì tại sao lại phải tốn tiền, công sức để "phân tích các chất phóng xạ, chất độc" từ những vật thể thiên nhiên này và sau đó chúng lại được cho trở về biển cả!?
 
7. Bất ngờ, vào ngày 20.07.2017, Ts Nguyễn Tác An cho biết ông đã bị mạo danh trong danh sách thành viên tham gia soạn thảo dự án. Tiếp theo Ts An là Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Bảo Trâm và Thạc sĩ Lê Thị Vân Linh cũng cho biết mình bị mạo danh. Bản chất lừa đảo và âm mưu đen tối của dự án bắt đầu lộ diện.
 
8. Khi sự việc mạo danh đổ bể, Phó Tổng Giám đốc Cty Điện lực Vĩnh Tân 1 là Phan Ngọc Cẩm Thành cho biết là ông ta không hề hay biết về chuyện này vì đó là chuyện của công ty tư vấn! (2)
 
9. Công ty tư vấn mà Phan Ngọc Cẩm Thành đề cập đến là Cty Cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam. Khi vụ mạo danh bị lộ, tổng giám đốc cty này là Hà Quốc Quân tuyên bố vô can vì chỉ "kế thừa" dự án này từ một công ty khác (Trung tâm Quy hoạch và quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Nam và Trung tâm dịch vụ Tài nguyên Môi trường biển).
 
10. Vậy Hà Quốc Quân là ai? Hà Quốc Quân còn là Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư và Chuyển giao giao công nghệ của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp, thuộc Bộ Công thương.
Sau khi sự việc mạo danh, lừa đảo đổ bể, Bộ Công thương nhanh chóng làm việc với Hà Quốc Quân và cho biết: việc ông Quân điều hành Cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam (và thực hiện dự án nhấn chìm thải) là vi phạm Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2012, Luật Viên chức. Theo đó, viên chức không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp. Từ đó, Bộ Công thương ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Hà Quốc Quân (6). Qua quyết định kỷ luật "rất nhẹ" này, Bộ Công thương chỉ muốn chứng minh là Bộ không liên quan đến âm mưu hủy hoại môi trường. - ông Quân đã tự ý một mình trong việc mạo danh dự án và đã vi phạm luật.
 
11. Ngày 22/07/2017, sau khi âm mưu lợi dụng 1 triệu m3 bùn cát nhưng thật ra là để "xử lý không tốn nhiều tiền" những chất thải rắn độc hại từ nhà máy nhiệt điện bị lộ, Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận mở đường thoát cho cả lũ: "Thay vì mình nhận chìm vật chất sau nạo vét như thế thì có thể chọn nhiều giải pháp khác nữa, chứ không nhất thiết phải nhận chìm ra biển. Chẳng hạn sử dụng nó làm kè để chống sạt lở bờ biển..." (1)
*
Trong thời gian tới, người ta sẽ thấy các quan chức hân hoan thực hiện công trình tốt đẹp, sử dụng 1 triệu m3 cát bùn cho việc bồi kè chống sạt. Cần phải làm để "gỡ gạc" và nhấn chìm âm mưu bị lộ. Còn "cái của nợ chất thải độc hại môi trường" vốn là mục tiêu thầm kín ban đầu sẽ được từ từ tính lại.
Toàn bộ những gì đã xảy ra chúng ta thấy toàn là... Việt Nam. Các quan chức cộng sản Việt Nam, những chuyên gia người Việt Nam bị mạo danh, những giám đốc, cơ quan người Việt Nam. Nhưng thật ra, tất cả đều xuất phát từ một bóng đen đứng đằng sau chủ động cho âm mưu hủy hoại môi trường này.

Đó là Tàu cộng!
Nhà máy điện Vĩnh Tân 1 là do 2 công ty Tàu cộng làm chủ 95%. Đó là Công ty TNHH Lưới điện Phương Nam và Công ty TNHH Điện lực quốc tế Trung Quốc.
Bên cạnh đó, tổng thầu thiết kế - mua sắm - xây dựng (EPC) là Viện nghiên cứu thiết kế Quảng Đông và Công ty xây dựng nhiệt điện Quảng Đông.
Trong số 90% Tàu cộng nắm giữ, 20% là vốn góp của các nhà đầu tư Tàu, 80% số tiền còn lại - tương đương 1,4 tỷ USD - đến từ 5 ngân hàng Trung Quốc. Sau 4 năm xây dựng, Vĩnh Tân được vận hành, kinh doanh bởi người Tàu trong 25 năm trước khi "bàn giao" lại cho Việt Nam. (7)
 
Formosa, Bauxite Tây Nguyên, Vĩnh Tân... nhìn đâu cũng thấy Trung Nam Hải. Toàn bộ các quan tham như Trần Hồng Hà, Nguyễn Mạnh Hùng, cho đến Nguyễn Xuân Phúc mới đây vừa mới chính thức đầu hàng Formosa (8)... chỉ là những Việt gian, những tên tay sai, thái thú bản xứ, nhận tiền và sự bảo kê quyền lực của giặc để tàn phá đất nước Việt Nam.
 
25.07.2017

Tuesday, July 25, 2017

Ngày Đồng Hương Phú Yên 2017 tại Little Saigon

Quang cảnh Ngày Đồng Hương Phú Yên 2017 tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
GARDEN GROVE, California (NV) – “Ngày Đồng Hương Phú Yên 2017”, do Hội Đồng Hương Phú Yên tổ chức, diễn ra lúc 11 giờ tại Chủ Nhật, 23 Tháng Bảy tại công viên Pavilion Garden Grove Park, Garden Grove, với hơn 300 hội viên tham dự.
Ngoài những đồng hương từ phương xa, còn có các hội thân hữu như Hội Đồng Hương Bạc Liêu, Sóc Trăng, Mỹ Tho cùng tham dự.
Bà con đến càng lúc càng đông, náo nghiệt với các em nhỏ theo gia đình đi dự, các nhóm nướng BBQ, nhóm khệ nệ mang theo đồ ăn thức uống, có cả các loại trái cây Mùa Hè, và một hệ thống âm thanh tuyệt vời để mọi người cùng hát với nhau, vui đùa thỏa thích sau một năm xa cách.
Sau nghi thức khai mạc, ông Huỳnh Công Tịnh, chủ tịch đương nhiệm Hội Đồng Hương Phú Yên chào mừng bà con, quan khách và thân hữu.
Ông nói: “Hàng năm Hội thường tổ chức ngày đồng hương, sau ngày lễ độc lập của Mỹ. Đại diện ban tổ chức xin cảm ơn bà con đồng hương đến tham dự thật đông vui năm nay. Qua thành công của dạ vũ Mùa Thu năm vừa rồi, Hội sẽ tiếp tục dạ vũ Mùa Thu trong thời gian tới.”
Nhân dịp này, ông Tịnh kêu gọi đồng hương tham gia những sinh hoạt trong năm của Hội như chúc mừng các em tốt nghiệp trung học và đại học, tham dự trại Hè tại Indian Campground La Jolla San Diego, dạ vũ Mùa Thu 2 tại Golden Sea Restaurant, giải khuyến học 2018, nộp bài cho đặc san, Hội Xuân 2018…
Giờ ăn trưa trong Ngày Đồng Hương Phú Yên 2017 
tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Không khí có phần náo nhiệt hơn cùng với nhiệt độ và ánh nắng buổi trưa. Trong lúc thưởng thức các món ăn, mọi người cùng say sưa hát và khiêu vũ, cùng với những ca sĩ cây nhà lá vườn, trong những nhạc phẩm đã tập luyện nhiều tháng trước.
Nhạc sĩ Trần Chí Phúc, con dân xứ Phú Yên lên hát tặng bà con bài “Phú Yên Quê Anh” mới sáng tác, với bao nhiêu thương nhớ về quê nhà Tuy Hòa, Phú Yên.
Bà Võ Thị Yến, 86 tuổi, cư dân Westminster, ngày xưa ở ngay thành phố Tuy Hòa, cho biết, hàng năm hai vợ chồng bà đều đi dự họp mặt đồng hương Phú Yên, quá vui khi gặp lại mấy bạn già còn đầy đủ. “Sáng nào tui cũng đọc báo Người Việt, tìm mục cáo phó, coi bạn bè mình có ai ra đi không,” bà Yến nói.
Bà còn cho biết tất cả những trận đá banh thế giới truyền hình trực tiếp tại báo Người Việt bà đều đi coi đủ hết, không thiếu trận nào. Tuy rất nhớ làng xã nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng bà nói một câu chắc nịch: “Không bao giờ về Việt Nam khi còn cộng sản.”
Chị Đỗ Thị Kim Thoa, cư dân Reseda, đi dự ngày hội đồng hương Phú Yên, dắt theo hai con là Lê Kim Khánh Ngọc (lớp 4), và Lê Hải (lớp 3). Năm nào chị cũng đều tham dự ngày hội và điều cảm động nhất với chị là được gặp lại bà con đồng hương, được nghe lại những tâm tình, những câu chuyện kể bằng giọng nói Phú Yên.
Ban chấp hành Hội Đồng Hương Phú Yên chào mừng 
khai mạc trong Ngày Đồng Hương Phú Yên 2017 
tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
“Năm nay đưa hai con nhỏ đi để biết về sinh hoạt, phong tục tập quán của quê mẹ, cho chúng nó biết về cội nguồn. Đặc biệt là các cháu nói và viết tiếng Việt thật giỏi,” chị Thoa nói.
Phú Yên nổi tiếng với cầu Đà Rằng, cây cầu lịch sử dài 1,100 m, niềm hãnh diện của Công Binh VNCH trước 1975, do Tiểu Đoàn 201 Công Binh Chiến Đấu đã hoàn thành trong giai đoạn VNCH vừa chiến đấu vừa xây dựng đất nước để phát triển.
Phú Yên cũng có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên nổi tiếng như Tháp Nhạn, từ trên Tháp Nhạn nhìn xuống cầu Đà Rằng, ngay dưới bến sông có bến ghe đi lấy sỏi trên sông Ba.
Núi Đá Bia (Bi Sơn) vừa là cảnh đẹp lại là một di tích lịch sử. Trên núi có một bia đá rất to, tương truyền dựng từ đời vua Lê Thánh Tông.
Ngoài ra, một thắng cảnh nổi tiếng khác là Ghềnh Đá Đĩa, cách thành phố Tuy Hòa không bao xa, nơi có một làng chài nhỏ, nơi đây biết bao nhiêu giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế đã gặt hái được của giới nhiếp ảnh Việt Nam qua nhiều thế hệ.