Tuesday, April 3, 2018

Tản mạn tháng 4 - Phạm Sanh PBC72

Hôm nay Sài Gòn đổ mưa, cơn mưa rằm tháng 2 từ 4 giờ sáng, mừng  ngủ không được, không biết làm gì khỏi phá giấc mộng kê vàng của bà xã, len lén mở laptop viết bài cho mấy bạn đọc.
Mưa bớt nóng, lúc này sao nóng quá. Nóng từ cái lò ngoài Bắc đến tận chung cư cao cấp Carina quận 8 Sài Gòn. Xếp lớn đi xa, giắt theo quạt ba tiêu, lò tạm thời lạnh nguội. Người Sài Gòn sợ cháy khơi khơi, mua mặt nạ, dù dây đủ thứ. Chắc vậy mà Trời vội mưa. Trời tuy rộng lớn bao la nhưng vẫn ngại đụng mấy đứa vừa láo vừa lỳ vừa liều.
Đốt lò ở VN là phải, bọn nó phá rừng chặt cây gần hết, củi nhiều lũ khũ, cở nào loại gì cũng có. Càng lúc càng nhiều củi vô giá. Củi Mobiphone, định giá trời đất. kết bè kết lũ hàng loạt đám quan tham, mua AGV, lố tiền nhà nước trên 7.000 tỷ, nuốt chưa trôi phải ói ra. Củi C50, cục trưởng phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ CA, lại bảo kê đám cờ bạc xuyên quốc gia qua smartphone và mạng internet, vô túi cá nhân vài nghìn tỷ, riêng 3 nhà mạng lớn của VN là Mobiphone, Viettel và Vinaphone đã kiếm sơ sơ được 1.400 tỷ. Củi Đờ La Thăng, tay này từ chùm gửi luồn lách leo cao ngồi trên ngọn cây đa cành đề, lúc làm xếp dầu khí hoang phí vài tỷ đô là chuyện nhỏ, lúc làm xếp giao thông bày trò BOT bịp bợm cho đám thái tử Đ. đè dân thu tiền, vẫn phải vô lò để còn dằn mặt ai đó còn muốn làm người tử tế, la thăng hay si giáng cũng chỉ là biến hóa một chút cho giai điệu cuộc đời, làm ma trong tù là chắc  Rồi củi Út trọc, Vũ nhôm..., đám sĩ quan an ninh tình báo công an quân đội, núp bóng công ty bình phong hay nghiệp vụ gì đó, dọa nạt kết bè, tha hồ vơ vét, ăn chơi đình đám, cống nạp cho các mụ vợ nhà  quan... Củi ôi là củi, tươi khô cong thẳng, kơ nia cà chít cũng nhiều mà giáng hương pơ mu không phải là ít, không biết cái lò đất nung này chịu được bao nhiêu ngày.
Qua một vài chuyện đốt lò nhóm củi, mới biết VN mình giàu thiệt. Củi la thăng phải trả lại trên 600 tỷ (gần 30 triệu đô, nếu tính nhẩm lương hắn cao vút trời 30 nghìn đô mỗi năm, vị chi 1000 năm, ma trong tù là chắc), củi cờ  bạc PSN đem 1.000 tỷ từ Singapore về nộp (sao mà ngu dữ), củi nhà quan mobiphone thì nhà gái thảo dân AVG trả lại 9.000 tỷ sau 3 năm lấy của “hôn mồi” chung sống.
Thảo nào, Hiệp hội nghiên cứu thị trường Win/Gallup International  công bố kết quả cuộc "Điều tra cuối năm lần thứ 40 năm 2016", bầu chọn VN là nước hạnh phúc xếp thứ 4 và lạc quan trong nhóm 10 nước trên thế giới. Tiền nhiều quá, mua gì cũng được, cả “tiên” cả chùa chiền. Ca sỹ nghệ sỹ VN hải ngoại cũng về chạy show, cả nghệ sỹ Hàn quốc, Philippine... cũng ké. Người Trung quốc thì vào VN khắp nơi, lấy vợ mua đất, ở lỳ đuổi không đi. Nhiều tiền đến nỗi, sinh quỹ kế, gửi người đi khắp thế gian ta bà phá người khác hệ cho vui. Thật ra, các tin tức giàu có trưởng giả, dù có thật, chỉ là tô son trét phấn, khỉ vẫn hoàn khỉ. Chỉ khác chăng, quen dối trá độc diễn, hiểu ngược ngạo, tưởng mình là người còn ai cũng là khỉ. Tài nguyên trên rừng dưới biển chúng vừa cướp vừa phá, tiền tươi thóc thật vô tay chúng lại chạy sạch sẽ ra nước ngoài, 100 người làm để 1 thằng có số má ăn tróc ngồi trên. Mấy nhỏ người mẫu, ca sỹ còn váy che của trời cho là còn may. Xấu xí bất hạnh hơn, gái miền Tây đi lấy chồng Trung quốc Đài Loan cả làng vẫn còn có phước. Mấy mươi năm sau chiến tranh, thân phận chủ tớ, thắng bại đã quá rõ ràng. Giờ chỉ còn thu chiến lợi phẩm, ráng có Đ., có chứng nhận bằng cấp dởm giả đều được hết càng cao cấp càng có giá,  kiếm “bình phong” hay “nghiệp vụ” gì đó để mà có thẻ hù mấy em vũ trường đếch sợ “cớm” xét phòng.
Đốt lò, chỉ là phe mình đốt phe ta lẫn nhau cho đở giận bớt buồn, hay ít ra phân chia lại địa bàn cổ phiếu. Củi còn nhiều đâu khi vắng bóng rừng. Họa chăng là đốt rác. Rác hang cùng ngỏ hẻm, rác dưới biển trên rừng, tràn ngập bệnh viện trường học, viếng cả chùa chiền, vào tận nhà quan. Sao mà đốt hết, khi loại rác khó tiêu hủy toàn là rác bọn đại gia lắm tiền con cha cháu bác chính chủ 100%, chả lẽ cuối cùng rồi cũng tự đốt lấy mình như ông sư TQĐ. Kiểu cai trị phân biệt đối xử vùng miền, thông qua các biện pháp dã man của bọn lãnh chúa thời trung cổ như hộ khẩu, lý lịch, đồng hương đồng khói..., đã dẩn đến hậu quả làm tăng khoảng cách phân hóa giàu nghèo cả nước, chính là 2 miền Nam-Bắc, quá lớn. Năm 2014, Ngân hàng Thụy Sỹ (UBS) ước tính VN có 210 người siêu giàu, tài sản tương đương 12% GDP cả nước. Đến 2025, dự báo con số siêu giàu này trên 400, tốc độ qua mặt cả Trung Quốc và Ấn Độ. Năm 2018, Forbes công bố VN có 4 tỷ phú đô la, đều liên quan đến các dự án bất động sản và chứng khoán. Rất tiếc do đồng tiền kiếm được bất minh bất chính, dính tham nhũng cả nùi, người nghèo VN vẫn oán ghét bọn người giàu, dù xây chín Phật mười Chùa hay bơm mông sửa má đủ kiểu.
Tại sao VN sau 75, mấy mươi năm không còn cảnh đánh phá, nhưng vẫn đi sàng sàng hàng hai. Đức Phật Thích Ca đã nói từ lâu, khi khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng càng lớn, thì con người càng khổ. Nôm na, xấu trai nhà nghèo rớt mồng tơi mà ham gái đẹp, cu li mà ham giành làm chủ, làm biếng mà ham thế giới đại đồng ngồi không chổng mông cũng có nhậu... Khoảng cách lớn quá, lở lên làm “chủ”, phải giang hồ phải ba xạo phải hài.
Giang hồ khi các đại ca buổi đầu còn ngang ngữa, thế giới còn 2 phe chiến tranh trong phòng máy lạnh. Hồi hương kinh tế mới, đổi tiền, học tập, cải tạo thương nghiệp, tem phiếu..., biến vô sản thành tư sản và ngược lại. Hết kiếp Xuân tóc đỏ rồi, thì phải ba xạo. Loa cột đèn, họp tổ, anh 8 chị 6, trăng Trung Hoa tròn hơn trăng nước Mỹ... đủ thứ, thét rồi quen nết xạo, xã hội toàn đóng kịch, ngày nào cũng poisson d’April. Xạo xong cũng phải chuyển sang hài, Hoài Linh Trường Giang Chí Tài Thanh Hương trúng mánh là vậy. Phụ nữ khám thai, cho nhầm thuốc uống mau sẩy thai, giám đốc y tế Tiền Giang cho rằng cái thai đã chết từ trước. Nhân viên ngành đường sắt thì không được răng vẩu ngực lép. Công chức Hà Nội không được tổ chức đám cưới nhà hàng 5 sao. Sân golf chình ình trong sân bay TSN, ngập nghẹt mặc kệ... Không hài và không giả ngu không được, ra đường mặt mày lo lắng đăm chiêu, bọn trẻ nó chém liền cho bỏ ghét.
Nói vậy chứ cũng còn nhiều người tốt và việc tốt ở cái đất nước đu dây này. Tiếc là báo chí truyền thanh truyền hình hiếm nhắc tới, cả mạng miếc gì đó, chỉ nói nhiều về chuyện tình tào lao mấy đứa nhỏ hoa hậu ca sỹ và mấy cu cậu nhà giàu.Ngay cả trong đám bạn mình, nghèo kiết xác mà vẫn lo cho từ thiện, lo cho người. Đố là ai vậy?
Ngày này thiên hạ gọi là cá tháng tư, mấy Bạn xem xong rồi bỏ luôn, đừng nên xem lại, chắc gì thật mà nhớ cho mệt.
Phạm Sanh, PBC72

No comments:

Post a Comment