Nàng nói:
-Anh bỏ ngay cái giọng léo nhéo quê anh đi. Nghe muốn ợ ra được, dễ gây mất cảm tình cho người đối diện. Quê quê một cục, em bảo anh bao nhiêu lần rồi nói tiếng Hà Nội đi cho em nhờ, nhiều lúc ngượng cả mặt vì anh.
Anh im lặng. Lần nào cũng thế, không muốn phản ứng gì cả vì anh biết có nói những điều to lớn với nàng cũng vô nghĩa lý mà thôi. Nói nhiều đâm ra giận nhau, anh không muốn làm nàng buồn. Nàng là một tiểu thư, những lời nàng nói dẫu sao cũng chả hại đến ai. Im lặng là thượng sách, nếu còn chưa đủ thì im lặng là vàng.
Nàng lại bảo:
-Anh chưa được dạy về ngôn từ à mà gọi khoai là “Củ”. Anh vẫn không thấy em dị ứng với giọng địa phương quê anh à?
Nàng nói câu ấy đầu tiên vào năm mới. Anh chỉ cười. Không giải thích. Im lặng vẫn là vàng.
Bình thường anh vẫn thường nhịn nàng như thế như đấy là cách để yêu thương, chiều chuộng. Với anh nàng thật đáng yêu, chỉ cần được ở bên nàng thật lâu anh đã thấy cuộc đời này ban cho anh nhiều ân huệ lắm rồi. Nên nhiều khi nghe nàng phàn nàn về tiếng địa phương của mình anh có hơi buồn nhưng cũng bỏ qua. Anh nghĩ mọi chuyện không thật quan trọng đến thế.
(Sau này khi anh nhận ra suy nghĩ của mình là sai lầm thì đã quá muộn mất rồi).
* * *
Anh hớn hở báo cho nàng một tin mừng:
-Mẹ điện lên bảo anh mai đưa em về quê ra mắt họ hàng, ngày mai là ngày giỗ tổ.
Nàng đánh rơi thỏi son trên tay xuống đất:
-Cái gì! Thế anh trả lời mẹ sao?
Anh vẫn hớn hở:
-Thì anh đồng ý ngay. Anh bảo với mẹ là mai hai đứa mình sẽ về sớm đấy.
Mặt nàng tái đi:
-Em bảo anh là em về nhà anh bao giờ chứ?
Anh không hiểu gì, vẫn cứ tưởng nàng đùa:
-Thế không định về còn đến bao giờ nữa em?
Nàng đùng đùng nổi giận:
-Em không muốn về là không muốn. Em ghét sự săm soi của dân nhà quê lắm.
Anh im lặng. Nhưng lần đầu tiên đó là sự im lặng của thất vọng. Lần đầu tiên anh thấy thật buồn và linh tính mách bảo anh những điều không tốt đẹp. Anh bỏ ra về sau khi buông một câu chắc nịch:
-Không thích cũng phải về, anh đã hứa với mẹ rồi không về không được.
Nàng đóng sầm cửa lại. Nàng muốn đuổi theo anh để phản kháng. Bình thường nàng vẫn đành hanh như thế.
Nàng sắp quần áo bỏ sang nhà đứa bạn. Anh đến tìm không thấy.
Đứa bạn thân dí vào chán nàng than:
-Sao tôi lại có đứa bạn thân như bà chứ. Ngu nó vừa vừa thôi. Thế có định lấy chồng không, đến tuổi này mà còn thế thì định làm bà cô chắc?
-Nhưng tao không chịu được khi về nhà hắn một lũ người cứ soi mói.
Đứa bạn thân lại dí vào trán:
-Bà bỏ ngay cái kiểu tiểu thư con nhà giàu ấy đi. Bà tưởng bà thích mà được đấy à, bà mà cứ thế người ta còn không thèm chấp nhận. Phải biết tôn trọng gia đình người yêu bà chứ. Thế mà anh ấy cũng chịu được tính bà mãi mới lạ. May mà vớ được ông ấy nếu không ăn đánh lâu rồi. Đi về và ngoan ngoãn về ra mắt người ta đi.
Nàng ấm ức xách ba lô ra về. Người bạn thân còn dặn với theo:
-Nhớ mà mua cái gì về làm quà đấy. Người ta bảo sao thì nghe vậy đừng có dở cái tính tiểu thư ra nghe chưa?
* * *
Nàng về quê anh. Mọi người ai cũng quý hỏi đủ thứ chuyện. Nàng ngồi một chỗ mệt mỏi. Anh bảo:
-Nếu em mệt thì cứ vào nghỉ đi, không có việc gì đâu mà em phải lo.
Nàng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ anh nhìn nàng dâu tương lai của mình cười. Lòng bà vui lắm. Lúc sắp xuống thành phố mẹ anh gói phần dúi vào tay nàng bảo:
-Con cầm đi đường mà ăn không nhỡ đói. Hôm nào lại về đây chơi với bác nhé.
Nàng cười gượng gạo. Đi đến giữa đường nàng vứt gói phần, nàng lủng bủng:
-Toàn thứ thừa thãi thôi.
Anh khó chịu quay mặt lại bảo:
-Em đừng nói thế mà phải tội. Mẹ anh phần từ đầu đấy. Dù có thích hay không em cũng không nên xử sự như thế.
Nàng xị mặt:
-Ai bảo anh cứ bắt em về.
Anh im lặng. Lần này anh im lặng với nàng rất lâu sau.
Nàng dỗi. Ai mà lại dám đối sử với nàng như thế chứ. Đã thế nàng quyết không bao giờ nhân nhượng làm lành trước. Nhất thì chia tay chứ nàng chán ghét cái kiểu nhà quê ấy lắm rồi. Có nằm mơ nàng cũng không nghĩ đến cảnh đó, ăn uống xô bồ, đi ăn cỗ vẫn còn sắn chân quần, rượu say ăn nói linh tinh. Nếu bố mẹ, anh em nàng mà nhìn thấy cảnh này còn chết ngất hơn. Nỗi thất vọng khiến nàng úp mặt xuống chăn nằm khóc suốt đêm.
Anh đến nhìn nàng vừa thương, vừa giận. Anh bảo:
-Em đừng tự làm khổ mình như thế. Em hãy nhìn nhận mọi chuyện đơn giản có phải đỡ khổ hơn không. Mẹ và anh em họ hàng nhà anh tuy không giàu có, không được ăn học nhiều nhưng thật thà và thương người. Em cứ yêu thương mọi người thì mọi người yêu thương em. Chỉ có thế thôi mà sao em khó khăn đến vậy. Thử hỏi nếu bọn mình có lấy nhau thì một năm về quê được mấy lần mà chưa gì em đã lo rồi.
Nàng im lặng. Không phải nàng đã hiểu những câu nói của anh mà nàng mệt mỏi và thất vọng quá rồi. Nàng chỉ muốn anh bước thật nhanh ra khỏi cánh cửa kia. Ít ra là vào lúc này nàng không muốn nhìn thấy mặt anh.
Vừa mở cửa bước vào, cô bạn thân đã mắng xa xả:
-Bà lại làm hỏng hết mọi chuyện rồi phải không. Cái tính tiểu thư của bà mà, nhìn cái mặt xìu xịu thế kia là biết ngay.
-Cậu có ở hoàn cảnh của tớ đâu mà biết chứ. Giá như anh ấy chỉ có một mình thì tốt biết bao.
Người bạn thân lắc đầu:
-Cậu thật là ích kỉ. Hình như cậu không yêu anh ấy thật lòng đâu. Cậu xem xét lại tình cảm của mình đi. Đừng có làm khổ người ta mãi thế.
Sau câu nói đó cả buổi cô bạn thân chỉ im lặng, không nói đi nói lại nửa lời.
* * *
Trong bữa cơm bố nàng hỏi:
-Sao mấy hôm nay không thấy Hùng đến hả con?
-Anh ấy bận bố ạ-Nàng ấp úng trả lời.
-Không có chuyện gì thật chứ con?
Nàng cúi mặt. Nàng không biết phải nói với bố thế nào. Mẹ nàng vẫn ngồi yên để ý nét mặt cô con gái. Khi nàng dừng bữa đi lên gác. Mẹ nàng chỉ nói một câu khiến nàng phải suy nghĩ:
-Con gái ở nhà được chiều chuộng nhưng ra ngoài phải biết cư xử cho đúng mực. Đừng làm gì để người ta buồn con ạ.
Nàng chạy thật nhanh lên cầu thang, úp mặt xuống giường khóc nức nở. Nàng thấy nhớ anh rất nhiều, nàng muốn được gặp anh ngay lúc này, được anh đèo đi chơi và làm nũng đủ thứ như một đứa bé con nhưng làm sao mà ở giữa hai người lại có nhiều khoảng cách đến thế. Nàng muốn phá bỏ nhưng lại không đủ sức. Nàng bất lực hay nàng bướng bỉnh? Nàng không biết nữa.
Anh ngồi một mình trên bờ hồ nơi mà anh và nàng vẫn thường hẹn hò nhau. Nàng vẫn thường kể đủ thứ chuyện trên đời toàn những chuyện giận hờn trẻ con với mẹ hay mấy cô bạn gái cũng đầy ắp cả buổi tối lạnh giá đến lạ kì. Bàn tay nàng lạnh lắm, anh nghĩ đến mà thương. Nàng vẫn bảo:
-Em sẽ yêu một người có bàn tay thật ấm.
Anh vẫn luôn cười lém lỉnh vì anh nghĩ bàn tay anh sẽ ủ ấm cho nàng suốt cuộc đời này. Thế mà…Ấy thế mà…
Anh buồn lắm, chỉ vì anh sinh ra ở một miền quê xa xôi thành phố. Chỉ vì anh có một người mẹ và họ hàng chân chất quê mùa mà nàng đã hết yêu anh. Đó có lẽ nào là tình yêu của riêng nàng?
Càng nghĩ anh càng buồn. Anh đã có một tình yêu thật đẹp. Đẹp như những bông hoa bồ công anh mọc ở góc ngôi nhà trọ, anh đã trồng lên để hy vọng rằng nàng mãi như những bông hoa ấy. Thế mà nàng đã phụ anh.
Nếu như nàng nói một lần:
-Đồ nhà quê!
Anh sẵn sàng tha thứ như đó là một trò đùa con trẻ. Nhưng anh biết mẹ anh và người quê anh sẽ không bao giờ tha thứ cả. Ngay cả bản thân anh cũng phải suy nghĩ nếu nàng nói câu đó quá nhiều.
Anh là một đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ, mẹ một mình chịu không biết bao nhiêu cay đắng, tủi hờn để nuôi anh khôn lớn, ăn học lên người. Vì anh mà mẹ không lỡ đi bước nữa, nghoảnh đi nghoảnh lại khi anh đã lớn khôn thì mẹ cũng già khi nào không biết nữa. Anh đi xa phải bỏ lại mẹ một mình trong căn nhà nhỏ với biết bao nhiêu biến cố, bao đêm trái nắng trở trời. Vì công việc được phân công anh không thể chuyển về quê công tác, cũng không có nhiều thời gian để về thăm mẹ. Mỗi lần về mẹ cứ nhắc:
-Mày có định để mẹ đến lúc chết còn được nhìn thấy mặt cháu hay không thế? Ngần này tuổi rồi vẫn cứ lông bông không chịu vợ con gì cả. Hay là nhà mình không có phúc.
Anh càng thương mẹ nhiều hơn. Anh yêu nàng, thứ tình yêu anh gửi gắm biết bao nhiêu hy vọng rằng nàng sẽ là vợ ngoan, con thảo. Sẽ cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống nhưng trước tiên anh hy vọng rằng nàng hãy tôn trọng và đối tốt với mẹ anh. Nhưng nàng đã không làm được. Nàng không muốn làm điều đó. Phải chăng nàng không muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời như lời đã hứa.
* * *
Nàng ném từng bức ảnh của hai đứa vào tường, những mảnh kính vỡ vụn rơi xuống nền nhà trong suốt. Nàng vừa đập phá mọi kỉ niệm vừa lẩm bẩm:
-Anh chả là cái gì hết. Đồ nhà quê. Anh chỉ là đồ nhà quê thôi. Tôi không cần. Không cần…
Nàng không biết rằng anh đã đến từ rất lâu đứng đằng sau cánh cửa kia. Lần đầu tiên anh khóc. Lần đầu tiên anh đến ngôi nhà sang trọng và quen thuộc mà không gặp em trước lúc ra về. Lần đầu tiên anh thấy thương bước chân mình nhầm lối. Anh nghĩ (…) và quay bước…
* * *
Anh sắp xếp mọi thứ để về quê thăm mẹ. Biết nói thế nào nếu mẹ hỏi nàng đâu? Có lẽ năm sau khi hết thời gian công tác ở đây anh sẽ xin về quê công tác. Anh chẳng còn gì để lưu luyến thành phố này cả. Vườn hoa bồ công anh đã theo cơn gió chiều qua bay mất, góc vườn sáng nay buồn hưu hắt. Anh về với mẹ với quê, với những ước mơ bắt nguồn từ bùn ruộng. Về với bản quán để ngủ một giấc ngon lành trên trõng tre mẹ đặt cuối vườn đúng vào mùa lá sấu rụng vàng. Anh phải về thôi…
Vũ Thị Huyền Trang
No comments:
Post a Comment