-Nó chết rồi mày ạ. Đúng 12 giờ đêm qua tại nhà trọ, hôm nay nhà chủ mới phát hiện ra. Chiều tối nó vẫn còn gọi điện rủ tao đi uống rượu.
Hương điện cho tôi để thông báo cái tin giật gân ấy rồi nức nở khóc. Tim tôi thắt lại. Nhìn đồng hồ đúng 12 giờ đêm. Tiếng lạch tạch của chiếc kim giây làm tôi sởn cả gai ốc. Một câu hỏi cứ trôi đi trôi lại trong đầu tôi “vì sao Linh chết?”. Ngoài trời vẫn rả rích mưa.
Sáng sớm, tôi phóng xe như điên về hướng đường Âu Cơ, vừa tìm được đến xóm trọ nằm bên cạnh chiếc mương quanh năm hôi hám, thì Linh đã được người thân đưa về quê. Bà chủ nhà trọ thuê người đi mua nước quế về tẩy rửa phòng rồi chính tay bà đốt vía bằng cả trồng giấy trắng. Tôi chưa kịp hỏi gì, bà chủ đã hất mặt hỏi:
-Tìm gì? Tìm cái xác chết hả? Ám quẻ quá thôi mất, không hiểu năm nay ai xông đất mà lại đen đủi thế này.
Tôi đẩy cửa căn phòng Linh từng ở. Mọi đồ đạc vẫn còn nguyên, rất nhiều cánh hoa hồng rơi vương vãi. Chậu hoa tỉ muội mà Hương tặng cho Linh vào dịp sinh nhật lần thứ 24 đã nở hoa bên cửa sổ. Nơi mà Linh đã kì công cắt, gập rất nhiều ngôi sao và hạc giấy treo lên. Từ bộ bàn ghế đến từng bộ quần áo, từng con búp bê nhựa vẫn ở nguyên vị trí cũ, chỉ duy nhất trên giá sách quyển “quẳng gánh lo đi và vui sống” của Dale Carnegie đã nhường chỗ cho tập truyện ngắn “Độc hành”, một quyển sách mà mới đây nhất Linh đã đọc. Trong phòng tắm, hàng nghìn cánh hoa hồng như một thảm lụa đỏ. Đỏ đến ma mị và huyễn hoặc. Bà chủ nhà bước vào, chỉ tay sai mấy người giúp việc:
-Dọn sạch chỗ này đi. Muốn vứt đi đâu thì vứt.
Tôi với vội quyển “quẳng gánh lo đi và vui sống” vì đây vốn là tài sản quý giá nhất của Linh, tiện tay với với cả “Độc hành” mang theo. Hương điện bảo:
-Bà còn làm gì ở cái đất toàn khói xe và bụi đường đó. Đi về quê Linh đi, chắc người nhà sẽ đưa nó ra đồng sớm. Đừng vắng mặt.
Tôi lại lao xe như điên với tốc độ 70km/h về hướng Lạng Sơn. Gió và tóc quất vào mặt tôi tê buốt. Tôi nhớ tới những lần Linh đèo tôi trên con đường này về quê. Khi đó là mua đông, tôi ngồi đằng sau ôm Linh rất chặt nhưng vẫn lạnh cóng người. Linh bảo:
-Ước gì mãi sau này lúc nào ta và mi cũng luôn bên nhau như thế này nhỉ?
Tôi cười, bảo nó tăng tốc độ lên vì những lúc điên rồ nhất cả hai chúng tôi đều thích cảm giác mạnh. Tự tử bằng hoa hồng có phải là một cách “sống” hay không? “Ngốc thật! Mi đúng là đồ ngốc Linh ạ”. Gió quất vào mắt tôi những lằn roi cay xè, tựa hồ như một sự trừng phạt. Thảm hoa hồng trong phòng tắm cứ xoáy sâu vào trí óc tôi.
* * *
Linh từng kể rất nhiều lần về cái làng bé nhỏ nằm ven sông hồng của nó. Nơi ấy lũ trẻ con quanh năm chỉ đợi mùa lũ đi vớt củi bán lấy tiền, và mùa cạn cưỡi trâu sang sông bẻ trộm mía. Nó ở với bà ngoại từ lúc nhỏ, mẹ đi làm ăn xa biền biệt, cả năm trời về nhà được ba ngày tết rồi lại lên chuyến tàu đêm xuôi xuống Hà Nội. Nó bảo “ngày ấy Hà Nội đối với tao là một thế giới còn xa lạ hơn cả cổ tích. Mỗi lần nhìn thấy mẹ lặng lẽ ra đi, tao có cảm giác đau buốt nơi ngực trái. Như thế mẹ tao sắp đi về một nơi nào xa lắm, xa đến mức không khi nào bàn chân bé nhỏ của tao có thể đi đến được”. Nó nói và gục đầu vào vai tôi khóc.
Khi vừa tròn 15 tuổi, bỗng một ngày mẹ Linh dẫn về nhà ngoại một đứa nhỏ, mắt đen láy nhìn Linh. Mẹ nó bảo “đây là em con. Phải biết yêu thương nó.” Rồi mẹ lại đi. Linh hỏi tôi:
-Liệu tao có khi nào được dẫn về nhà sau một chuyến ra đi như thế không? Khi mà tao còn quá nhỏ không thể nào nhớ nổi.
Tôi bảo:
-Có thể.
Nó ngửa cổ lên trời cười. Tôi ngoảnh lại, bắt gặp hai hai giọt trong veo lăn trên gò má nó. Từ đấy mỗi khi thấy nó ngửa mặt lên trời cười là tôi lại quay đi.
Linh ghét cay ghét đắng con nhỏ mà mẹ dắt về nhà. Cứ mỗi lần thấy ngoại phải dỗ dành nó ăn, ngoại gội đầu, chải tóc hay hát ru cho nó ngủ là Linh chỉ muốn xông vào đánh cho nó một trận và tống cổ nó ra khỏi nhà. Nó đến và cướp đi của Linh tình yêu thương, sự gần gũi cuối cùng là bà ngoại. Từ ngày có nó, bà không có nhiều thời gian chăm chút cho Linh nữa. Nhiều chuyện buồn vui, Linh không còn biết kể cùng ai, đêm nằm không còn được ôm bà vì con nhỏ lúc nào cũng bám lấy bà như hình với bóng. Nỗi ganh tị đã khiến Linh nảy ra ý nghĩ muốn trừng phạt con nhỏ thật đích đáng. Mặc cho Linh ghét bỏ, con bé vẫn luôn muốn gần gũi người chị gái bằng mọi cách. Nhiều buổi trưa nắng gay gắt, một mình nó đầu trần đi bộ hàng cây số để hái sim. Về đến nhà, nó dành chọn những quả chín nhất để dành cho bà và Linh, nó chỉ dám ăn những quả nhỏ và xanh. Nhưng bao giờ Linh cũng dẵm nát nắm sim chín dưới chân mình một cách hả hê, con bé lại ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Linh như muốn hỏi “tại sao?”. Để rồi ngay sau đó lại là những cố gắng gắn kết và gần gũi bằng hai bàn tay bé nhỏ, bằng đôi mắt đen láy và ánh nhìn như trách móc, Linh vẫn thẳng thắn chối từ.
Ba năm sau thì mẹ đi bước nữa. Cả Linh và con bé có đôi mắt đen láy cuối cùng đều thành kẻ bị bỏ rơi. Đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời Linh thấy thương con bé ấy bởi Linh mồ côi, nó cũng mồ côi. Sau này khi kể lại với tôi, Linh vẫn bảo:
-Tao chỉ còn mỗi nó trên cuộc đời này thôi. Mỗi nó là cần đến tao.
Ấy là những buổi chiều hai đứa tôi lao như điên về quê nó, tôi biết vào chính giây phút ấy Linh đang nghĩ đến cha. Người cha đã ruồng bỏ Linh sau bao năm nó mòn mỏi ngóng chờ và tìm kiếm. Những buổi chiều như thế, tôi ngồi sau xe nó, cảm giác như không chỉ có gió và tóc đang quất mạnh vào mặt mình. Mà hình như còn có cả nước mắt mặn và đắng nữa.
Chiều nay phải chăng quất vào mặt tôi là thảm hoa hồng đỏ? Đỏ đến ma mị và huyễn hoặc.
* * *
Tôi vừa về đến quê nó, thì người ta cũng bắt đầu đưa nó ra đồng. Hương ôm chầm lấy tôi, lắc mạnh bảo:
-Chiều hôm kia nó vẫn còn rủ tao đi uống rượu. Thế mà…
Tôi câm lặng không nói một lời gì trong suốt quãng đường dài dằng dặc đó. Hai bên đường là cây xanh, dưới chân là sỏi đá, trên trời là mây trắng lãng đãng trôi về một miền xa thẳm. Ừ! Có thể nó xa như cái thế giới mà ngày xưa Linh nghĩ mình không khi nào có thể đặt chân đến đó. Hôm nay những chú chim tiễn nó về thế giới xa xôi ấy bằng tiếng hót lảnh lót, trong veo cất lên giữa thăm thẳm bầu trời. Trong giây phút ấy, tôi nghĩ về cuộc đời Linh nhiều hơn, nhất là những lần nó ngẩng lên bầu trời cười hay gục vào vai tôi nức nở. Tôi nhớ đến cái lần tôi và nó vác ba lô đi tìm cha cho nó, để rồi bị người ta chối bỏ. Nhớ cả cái lần, cũng trên con đường này, tôi đi im lặng bên nó khi trên tay nó cầm bức ảnh của đứa em có đôi mắt đen láy. Ngày em nó mất, tuyệt nhiên nó không khóc nhưng đôi mắt vô hồn ấy đủ để tôi nhận ra một con ngựa bất kham, một nỗi cô độc đến tột cùng và một bến bờ xa lắc. Phải chăng chính là ngày hôm nay? Phải chăng đây là bến đỗ cuối cùng của nó?
Đoàn người vẫn lặng lẽ ra đi, trước mắt tôi như có một thảm hoa hồng trải sẵn. Cuốn “độc hành” vẫn nằm yên trong túi sách như thể nó cũng đang được đưa tiễn về một thế giới khác. Tôi nhớ có lần Linh từng kể với tôi về tập sách này. Linh bảo:
-Đọc nó tao thấy mình trong đó. Như một kẻ độc hành đi mãi, đi mãi vẫn chẳng biết đâu là bến đỗ.
Đấy là cuốn sách tôi và nó lượn một vòng quanh đường Láng và mua trên hàng sách cũ vỉa hè. Cái bìa đã cũ đến mức không còn nhận ra tên tác giả là ai, mầu sắc ban đầu nó như thế nào và nó được viết năm bao nhiêu nữa. Cũ đến mức tôi đã định bỏ qua không mua nữa nhưng Linh thì nhất quyết:
-Sách cổ mới hay mày ạ.
Thế là lại rước về nhà. Để rồi nó chiếm mất chỗ của “quẳng gánh lo đi và vui sống”. Dường như cho đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng chuẩn bị gì cho cuộc đi xa của nó. Tôi những tưởng sau tất cả mọi đớn đau nó vẫn sẽ cố gắng sống tốt. Nhưng ngay cả khi nó chọn cách ra đi như thế này tôi cũng không trách nó. Không thể bắt một người phải tồn tại mãi trong một thế giới cô đơn được. Biết đâu ở một thế giới mới, nó sẽ được gặp cô em gái có đôi mắt đen láy, người em mà nó đã từng dẵm nát những vốc sim chín dưới chân, từng thù ghét. Rồi đến lúc nó nhận ra tình thương yêu thức dậy trong mình thì đôi mắt đen láy ấy lại dời bỏ nó. Ở nơi ấy có thể nó sẽ tìm thấy được niềm vui sống trong một công việc ý nghĩa nào đó chẳng hạn. Khi người ta không thể cố gắng thì người ta có quyền được buông tay.
Khi nắm những vốc đất nhỏ vứt xuống huyệt của Linh, tôi những tưởng tôi đang giục nó đi xa thật nhanh, khỏi mọi buồn đau nơi trần thế. Nhưng cũng chính vào giây phút đó, chưa khi nào tôi muốn níu nó lại bên mình nhiều đến vậy. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến những buổi chiều, nó gọi điện rủ tôi ra ngoại thành chơi. Tôi từ chối vội, chẳng thiếu gì lí do để nói nhưng lần nào tôi cũng chỉ bảo một câu “dạo này tao bận lắm”. Biết đâu đấy, chiều hôm kia, trước khi nó quyết định kết liễu cuộc đời mình bằng thảm hoa hồng, nó chẳng đã có ý định rủ tôi ra ngoại thành để giải khuây. Biết đâu nếu nó gọi và nếu tôi nhận lời ngồi đằng sau xe nó, đi tìm một thảm cỏ mênh mông nào đó để thả trôi mọi nỗi buồn thì đã chẳng có một kết cục như ngày hôm nay. Ngửa cổ lên trời, tôi thấy mình nhẹ bẫng.
Hương bảo:
-Nó nằm ở đây một mình chắc là lạnh lắm.
Riêng tôi thì tin chắc rằng Linh đã đi đến một thế giới tốt đẹp hơn, ít nhất là đối với riêng nó. Trước khi trở về thành phố, tôi không quên đốt đi quyển “độc hành” và giữ lại cho mình “quẳng gánh lo đi và vui sống”. Trên suốt quãng đường về, tôi không còn thấy hứng thú với những cảm giác mạnh nữa, nhưng gió và nước mắt vẫn quất vào mặt tôi những lằn roi sắc mặn. Sự đi tìm bến đỗ cuối cùng của Linh, làm tôi phải suy nghĩ nhiều hơn về những giá trị của cuộc đời. Tôi chưa bao giờ có ý định chốn chạy cuộc đời này nhưng biết đâu đến một lúc nào đó khi không thể chịu nổi sức mạnh của sự cô đơn nữa. Thì biết đâu đấy, chính tôi lại chọn cho mình một cái kết không có hậu. Cái ý nghĩ ấy làm tôi thấy thương yêu hơn những thứ mà mình đang có. Vũ Thị Huyền Trang
No comments:
Post a Comment